Em 21 tuổi, sống ở nước ngoài gần 10 năm, bị trầm cảm từ nhỏ do bạo lực gia đình và học đường. Nặng nhất gần 10 năm trầm cảm là em không muốn làm gì cả ngày, ba giờ sáng mới ngủ và thức dậy lúc trưa, ngại đi tắm, đi ngủ, chỉ khi mắt mở không nổi mới ngủ. Em bị ám ảnh gia đình không quan tâm. Khi biết em trầm cảm, gia đình không đưa đi khám. Nhà trường (hồi em ở nước ngoài) biết em bị bệnh và có gọi về cho gia đình nhưng gia đình không quan tâm, chỉ nói em còn nhỏ nên làm biếng, trẻ con khóc không có gì to tát. Lúc còn ở cùng, gia đình nói em làm biếng, vì chỉ nằm thôi không làm gì nhưng rõ ràng biết em bệnh.
Vì ám ảnh mẹ đối xử tệ, đánh đập nên em không có bạn bè thân thiết. Dù có rất nhiều người tốt nhưng em không thể mở lòng, vì thấy họ có nhiều bạn bè, mối quan hệ. Em nghĩ có em, họ cũng không quan tâm, không thương vì họ có nhiều mối quan hệ rồi.
Em đang sống ở đất nước có chuột túi và ở một mình. Em học để lấy bằng. Để đi học, em rất cố gắng nhưng suy nghĩ tiêu cực luôn làm khó em. Ở bên này, em có đi khám GP và uống thuốc nhưng rồi em uống không được nữa và không hết bệnh. Mong mọi người hãy cho em lời khuyên, giờ phải làm sao. Sống trong đau khổ vậy, em không chịu đựng được nữa. Cảm ơn mọi người.
An Tâm