From: Teresa Thu
Sent: Tuesday, April 08, 2008 10:20 AM
Subject: Gui toa soan: Toi cung rat met moi khi song o nha chong
Tôi là một độc giả thường xuyên của mục Tâm sự và hôm nay khi đọc những bài viết của các anh chị về kiếp làm dâu tôi cũng xin có đôi lời muốn nói.
Trước hết tôi cũng đồng ý với quan điểm cho rằng người chồng đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tôi nói vậy là bởi vì chồng tôi rất nhu nhược không bao giờ dám lên tiếng bênh vực vợ. Tuy rằng tôi sống trong nhà chồng tương đối thoải mái vì bố mẹ chồng tôi cũng khá là dễ tính, nhưng cũng không tránh khỏi những va chạm thường ngày.
Tất cả đều xuất phát từ nguồn gốc quê của tôi. Hễ tôi mua gì cho con gái là mẹ và chị chồng tôi xúm lại chê bai đủ kiểu và ngay ngày hôm sau chị chồng tôi sẽ mua cái khác cho con tôi để chứng minh rằng người Hà Nội mua có khác, vừa rẻ lại vừa đẹp. Có lần tôi cho con gái mặc bộ quần áo chị chồng tôi mua (nhưng vì giận chị nên lâu tôi không cho mặc) mọi người kể cả chị ấy lại bĩu môi dè bỉu. Đến khi nhận ra đấy chính là bộ quần áo chị đã mua, cả nhà lại lờ đi coi như không có chuyện gì.
Từ ngày về làm dâu bất đắc dĩ lắm tôi mới phải nấu cơm vì thật sự là tôi không dám nấu. Nếu không biết tôi làm thì thôi chứ biết thì mỗi người chê một kiểu và nhắc đi nhắc lại cả tuần sau đó làm cho tôi phát chán. Không phải vì tôi không biết nấu mà là do cả nhà cố tình như vậy để trêu ghẹo tôi, rằng đấy là nấu ăn kiểu nhà quê. Trong khi tôi đi làm hằng ngày, tôi nấu cơm cho cả phòng và cho cả giám đốc ăn. Ai cũng khen tôi khéo tay và nấu ăn ngon.
Rồi đến cả việc giao tiếp hằng ngày hễ tôi nói gì sai là y như rằng lại một tràng những lời chê bai cười cợt, rồi lại bảo là con hâm con dở hơi, nhìn mặt đã thấy hâm rồi.
Chồng tôi biết hết những chuyện đó nhưng không bao giờ an ủi tôi, cho rằng điều đó là bình thường khiến tôi rất ấm ức. Khi anh ấy về quê tôi, tôi đã thử buông lời trêu ghẹo như một số lần anh ấy đã làm với tôi mỗi khi bị cả nhà chồng hùa vào, thì gia đình tôi chỉ nghe thôi không ai góp vào thì anh ấy nổi khùng lên. Tất nhiên ba ruột tôi đã mắng cho tôi một trận, cho rằng tôi láo với chồng.
Trong khi anh trai chồng tôi lấy vợ về ban đầu cũng bị như tôi, nhưng khác với chồng tôi là anh ấy làm um lên, ầm ĩ nhà cửa, vợ anh ấy đi làm về là lên lầu luôn, không ăn cơm, lấy cớ đau bụng. Thế rồi một thời gian lại êm ấm trở lại và chị ấy không bao giờ phải chịu như tôi nữa. Sao chồng tôi không làm được như vậy nhỉ?
Nhiều khi tôi chán tới mức chỉ muốn bỏ quách cho xong vì chồng tôi rất vô trách nhiệm với gia đình trong nhiều chuyện. Nhưng nghĩ đến con nên tôi lại thôi. Tôi thật sự cảm thấy rất mệt mỏi vì vừa phải chịu đựng sự khinh thường của nhà chồng lại vừa phải nịnh nọt chồng (đúng là nịnh nọt đấy ạ) để chồng khỏi ghen tuông vô lối. Ôi sao cái số tôi nó lại khốn khổ thế không biết.
Tôi viết những dòng này với hy vọng các anh chồng hãy lên tiếng bảo vệ vợ mình cũng chính là bảo vệ cho hạnh phúc gia đình bé nhỏ của mình.