Tôi cũng cảm thấy nhà chồng bình thường, không có gì phải lo lắng nên mới tiến tới hôn nhân. Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi cưới và chúng tôi chuẩn bị mua nhà. Ngoài số tiền cưới có được và một ít tiền tiết kiệm, chúng tôi tính mua căn nhà trả góp nhưng nó lại vượt số vốn ban đầu dự tính tầm 500 triệu đồng. Cha mẹ luôn muốn chúng tôi có một căn nhà để ổn định cuộc sống nên ra sức hỗ trợ hết mình.
Nhà chồng tuyệt nhiên không hề muốn chúng tôi mua nhà mà muốn đưa số tiền đó cho chị chồng mượn để làm ăn, tất nhiên việc này tôi không đồng ý. Nhà chồng liên tục tạo sức ép và muốn chúng tôi thực hiện, không khí lúc đó khá căng thẳng, nói mua nhà sợ chúng tôi không trả nổi và còn bảo nếu mua thì nhờ nhà ngoại hỗ trợ chứ nhà nội không hỗ trợ được. Xong chuyện này tôi thấy khá thất vọng về nhà chồng. Sau đó chúng tôi nhờ nhà ngoại hỗ trợ và mua được nhà như ý nguyện nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Chồng tôi dù giận ông bà tới đâu thì con cái có dịp quan trọng cũng phải về và mỗi lần về là ông bà lại nói chúng tôi bán nhà, mua căn nhỏ hơn, sợ không trả nổi, trong khi đó tôi chưa hề kêu ca gì với ông bà. Sau đó tạm gọi là ổn định thì biến cố mới ập đến, con tôi bệnh nặng phải chữa trị, ông bà chỉ lên thăm cháu được mấy bữa rồi về.
Cuộc sống khó khăn khi mình chồng tôi đi làm, tôi lại suy sụp quá nên không tập trung được cho công việc, thu nhập ảnh hưởng ít nhiều. Chồng tôi hỏi vay ông bà ít tiền để lo tạm thời, ông bà không cho mặc dù có cả khoản tiết kiệm, hơn nữa chồng tôi cũng nói sẽ trả sau khi bán nhà. Từ thời điểm này tôi không thể tha thứ được cho ông bà nữa, dù rất nhiều lần trước đó tôi cố gắng gạt qua vì nghĩ chồng không có quyền được lựa chọn ba mẹ, con tôi không có quyền được lựa chọn ông bà. Ông bà đối xử với chúng tôi sao cũng được, nhưng đối xử với cháu vậy thì tôi không còn gì để nói.
Nói tiếp về khoản tiết kiệm này, ông bà không cho chúng tôi mượn nhưng lại cho bạn gái của em trai chồng mượn để được tính lãi cao. Rồi chuyện gì tới cũng tới, bạn gái của em trai chồng mang tiền bỏ chạy. Tôi không nghĩ báo ứng tới nhanh vậy. Liên tiếp đó là những chuyện xảy ra với gia đình chồng tôi như: hai chị gái chồng ly hôn rồi ra đi tay trắng, con trai út cặp kè người lớn tuổi bị cả chồng người ta đánh ghen, cha chồng chơi cờ bạc.
Sau này khi con tôi vượt qua được bạo bệnh, chúng tôi cũng không cần phải bán nhà nữa vì gia đình tôi lại tiếp tục giúp đỡ chúng tôi. Cuộc sống chúng tôi dần ổn định, mua thêm được xe, mảnh đất mới. Tôi có thể tặng cho cha mẹ đẻ những thứ mà bản thân thấy xứng đáng, nhìn lại ba mẹ chồng đôi lúc tôi thấy chồng mình có chút chạnh lòng. Tôi tuy không tiếp xúc nhiều với nhà chồng nhưng thi thoảng vẫn mua cái này cái kia cho ông bà, đưa ông bà tiền khi đau bệnh, chỉ là không có tình cảm nên không thể nói chuyện được.
Khi trải qua quá nhiều chuyện tôi chỉ thấy thương mỗi chồng vì anh không có lỗi lắm trong chuyện này, chính anh đã thừa nhận nhà mình quá tệ nên không trách tôi gì cả. Kể cả giờ tôi mua xe, cho ba mẹ đẻ tiền xây nhà, chồng cũng không hề trách mà còn ủng hộ.
Nguyệt Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc