Ba tôi người Mỹ gốc Âu, mẹ gốc Việt. Mẹ qua Mỹ lúc 9 tuổi và lớn lên ở đó. Tôi lớn lên tại Mỹ cho đến khi về nước cùng bạn trai, ba mẹ đang ở Mỹ. Bạn trai tôi rất cá tính, quan tâm tới cảm xúc người khác, dạy tôi nhiều về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Chúng tôi đều có việc ổn định ở hai công ty nước ngoài. Anh sống cùng mẹ và em gái ở căn hộ riêng, là trụ cột chính của gia đình, chăm sóc mẹ đã về hưu và em gái học cấp 3. Tôi ở căn hộ riêng và độc lập tài chính.
Khi dịch bùng phát, anh bị mất việc, tiền cũng dần cạn kiệt. Cách đây một tháng, anh bất đắc dĩ phải dọn khỏi căn hộ để về quê, lúc đó giãn cách xã hội nên gia đình anh không đi được. Anh đề nghị tôi cho gia đình anh ở cùng vì căn hộ tôi có hai phòng trống, cũng rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Lúc đầu tôi hơi do dự vì không quen ở cùng người khác, rồi nhìn hoàn cảnh hiện tại của anh nên đồng ý.
Hiện tại mỗi ngày tôi làm 12-14 tiếng, vừa làm online cho công ty ở Việt Nam, vừa làm bán thời gian và online cho công ty khác ở Mỹ, rất bận rộn. Anh hứa gia đình anh sẽ không gây ảnh hưởng tới công việc của tôi. Tôi đề nghị gia đình anh tự bỏ tiền mua đồ và nấu ăn riêng; ngoài ra tôi không thu tiền nhà, tiền nước, gas, điện, Internet...
Ở chung được gần hai tuần, mẹ anh đề nghị tôi nên nấu ăn cho cả nhà. Mẹ anh cho rằng bà lớn tuổi, nấu khó khăn, anh không nên nấu ăn, em gái anh còn nhỏ. Tôi quen nấu ăn cho 1-2 ngày rồi cất trong tủ lạnh, lúc ăn lấy ra hâm nóng. Còn gia đình anh quen bữa nào nấu bữa nấy, mẹ anh yêu cầu tôi như vậy. Thời gian tôi làm việc thất thường, ngoài ra tôi nấu món Tây và có khẩu vị nhạt hơn nhiều người Việt nên sợ gia đình anh không quen. Tôi lịch sự từ chối, nêu ra mấy lý do đó, mẹ anh tỏ vẻ không đồng ý. Anh cũng khuyên tôi nên nấu ăn cho gia đình anh, chứng minh rằng bạn gái anh đảm đang. Tôi đồng ý, sắp xếp thời gian học nấu món Việt. Vài ngày sau, chắc nhà anh không ăn được món tôi nấu nên mẹ anh tiếp tục nấu ăn.
Em gái anh thường mở nhạc lớn, hàng xóm cũng phải phàn nàn, ảnh hưởng cả công việc của tôi (tôi thường phải gọi video). Tôi nói em mở nhạc nhỏ hoặc đeo tai nghe; anh lại kéo tôi về phòng, bảo bỏ qua cho em vì em còn nhỏ nên cần được tự do. Tôi vẫn quyết tâm thuyết phục em anh, tặng em cái máy nghe nhạc. Anh bảo tôi ích kỷ, chỉ lo công việc hơn hạnh phúc của gia đình anh.
Tôi thường nghỉ ngơi sau giờ làm việc online với công ty Việt Nam để tiếp tục làm buổi tối khuya (giờ Việt Nam) với công ty ở Mỹ. Nhiều lúc mẹ anh lựa khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi này để rủ tôi gọi video chung với bạn và họ hàng của mẹ anh, có khi kéo dài cả tiếng đồng hồ. Khi quá mệt mỏi, tôi từ chối khéo. Mẹ anh tiếp tục năn nỉ, bảo phải khoe với dòng họ về người bạn gái của con trai bà.
Gần đây, tôi chịu không nổi nên chia sẻ với anh. Anh vẫn cho rằng tôi ích kỷ, chỉ biết sống cho riêng mình, không quan tâm đến người khác. Sau đó anh thường xuyên lơ tôi, chỉ trả lời khi cần thiết. Tôi phải làm sao đây?
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc