Bạn bè khi nghe tin tôi lấy chồng đều khuyên nên ra riêng, đừng sống cùng bố mẹ chồng, khổ lắm. Sở dĩ họ đều khuyên như vậy là do gia đình chồng tôi tỏ ra khá lạnh nhạt với tôi khi chúng tôi còn trong thời gian yêu nhau.
Mỗi khi anh dắt tôi về nhà chơi, ba mẹ anh có thái độ rất miễn cưỡng hoặc không mấy quan tâm. Bạn tôi cho rằng gia đình anh không thích tôi và tôi nên lường trước mọi chuyện nếu muốn tránh mọi rắc rối về sau. Nhưng anh là con một, lại rất thương ba mẹ, muốn ra riêng dường như là không thể. Tôi thương anh lắm, cũng không nỡ bắt anh lựa chọn giữa tôi và ba mẹ.
Rồi ngày cưới cũng đến, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Ba mẹ và hai em gái của tôi khóc nhiều lắm, vừa lo cho tôi phải làm dâu, vừa buồn vì sẽ không còn được gặp nhau mỗi ngày nữa. Ngày đầu tiên về làm dâu, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng sợ mất lòng ba mẹ chồng. Nhưng họ khiến tôi rất đỗi ngạc nhiên vì thái độ yêu thương ân cần, khác hẳn với hồi tôi và chồng còn quen nhau.
Sau này thân rồi mẹ tôi mới nói cho tôi nghe lý do vì sao lại có thái độ trái ngược như vậy. Chính vì anh chồng quý hóa của tôi cứ năm bữa nửa tháng lại dắt một cô về ra mắt, có cô thì ăn chơi, có cô thiếu lễ phép nên ba mẹ từ đó đều làm mặt lạnh với bạn gái anh dắt về. Đấy cũng coi như thử thách xem người đó có thật sự yêu anh hay không.
Nhờ mẹ nói ra tôi mới biết mắt chọn người yêu của anh cũng kém thật, cũng may đến cuối cùng anh biết nhìn người mà chấp nhận làm người yêu của tôi khi tôi cưa đổ anh. Gia đình tôi hạnh phúc từ đó và ý định dọn ra riêng của tôi cũng không còn nữa.
Tôi càng hạnh phúc hơn khi các con chào đời, ba mẹ chồng rất ham cháu. Ông bà muốn tôi đẻ cả đàn 4-5 đứa cho vui cửa vui nhà. Nhưng có lẽ tôi sẽ chỉ dừng ở 2 hoặc tối đa là 3 con vì không muốn ông bà vất vả, để gia đình ba thế hệ của chúng tôi tràn ngập niềm vui.
Thu Hương