Hầu hết các luật sư khi được hỏi ý kiến đều cho rằng, bào chữa là một nghề giống như nhiều nghề khác trong xã hội. Thù lao (giá) bào chữa do thị trường điều tiết, Nhà nước khó có thể gò vào một khung giá. Vấn đề là phải có thỏa thuận giữa luật sư và thân chủ. Theo luật sư Đỗ Xuân Đăng (Đoàn Luật sư TP HN), luật sư hoạt động theo luật và việc ra giá phải có sự thỏa thuận với thân chủ và những người có yêu cầu. Còn luật sư Ngô Quân Vũ (Đoàn Luật sư Hưng Yên) thì nhấn mạnh cái “tâm” của nghề bào chữa. Ông cho rằng, Nhà nước cũng có một số văn bản tạm thời về việc thu phí với hoạt động của luật sư, song thiếu thực tế. “Luật sư phải tuân thủ hai nguyên tắc: pháp luật và đạo đức nghề nghiệp. Khung giá không thể bảo hành cho cái tâm của luật sư”, ông nói.
Luật gia Nguyễn Thị Thăng (Hội Luật gia HN) đánh giá vai trò của quản lý nhà nước với hoạt động luật sư ở góc độ khác. Bà cho rằng, nếu cứ để tự do như hiện nay thì nhiều luật sư sẽ tiếp tục là người môi giới hối lộ, lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi. Bà cũng nhận xét, khung giá với hoạt động luật sư mà Bộ Tư pháp ban hành lâu nay không sát với thực tế, chưa đánh giá đúng sức lực, chất xám của luật sư.
Hoạt động luật sư được một luật gia thuộc Đoàn Luật sư Bắc Ninh quan niệm là nghề không mang tính kinh doanh. Do vậy thù lao phải được hiểu là mức thụ hưởng theo tính chất công việc, mức độ, uy tín, năng lực của luật sư. Luật gia này cho rằng mức thù lao “vừa phải theo thỏa thuận, vừa phải hợp lý”. Nhà nước có thể tham khảo mức thù lao ở các ngành nghề, dịch vụ khác, xây dựng bảng giá dựa trên tính chất vụ việc, năng lực, uy tín của luật sư. Điều quan trọng là phải phù hợp với mặt bằng chung của xã hội. Ý kiến này cũng nhận được sự đồng tình của luật gia Nguyễn Tắc (Hội Luật gia HN).
Khung giá cho hoạt động luật sư sẽ còn được bàn cãi. Nhưng Nhà nước cần rà soát lại các văn bản hiện thời để quản lý chặt chẽ hơn loại nghề nghiệp bảo vệ công lý này.
(Theo Lao Động, 26/2).