![]() |
Trước đây ở trung tâm thị xã Sóc Trăng chỉ có một vài quán nhậu bán “cầy tơ” lèo tèo. Giờ đây, quán chuyên chó nằm trên các tuyến đường như Nguyễn Trung Trực, Lê Hồng Phong, Phú Lợi... đã mọc lên như nấm sau mưa.
Tính trung bình một quán bán được khoảng 25 kg thì trên 20 quán cầy tơ ở thị xã Sóc Trăng đã tiêu thụ gần nửa tấn thịt chó mỗi ngày. Đó là chưa kể hàng trăm quán mọc lên ở 8 huyện còn lại trong tỉnh và hầu như không một xã, thị trấn nào mà không có sự xuất hiện của các quán nhậu cầy tơ.
17h, quán nhậu nằm ở góc đường Phú Lợi đã đông nghịt người. Trong số khách hàng, rất nhiều người không ăn được mắm tôm, chấm toàn là tương xay mịn, xì dầu, chao... Hỏi ra mới biết họ là những người đang “cai gia cầm” và tập ăn thịt chó.
Còn anh Nguyễn Thái Ngọc ở thị xã Sóc Trăng thì một tuần hai lần mua thịt chó ở một quán gần nhà mang về làm món ăn chính trong bữa cơm gia đình để thay thế gà, vịt.
Chính vì “phong trào” người người ăn cầy tơ nên thịt chó bỗng nhiên được lên đời. Nếu như lúc trước giá cầy tơ ở các quán nhậu 15.000-20.000 đồng/đĩa 300g thì hiện nay đã tăng lên 25.000-30.000 đồng/đĩa nhưng trọng lượng “tịnh” chỉ còn 250g.
Để thay đổi khẩu vị, nhiều chủ quán đã tự nghiên cứu chế biến ra nhiều món như: cầy quay, nướng ngũ vị, hầm măng tre, hầm sả, hầm chanh muối, ướp muối sả chiên giòn... Đặc biệt, quán cầy tơ nằm trên Quốc lộ 1A ở xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên lại có thêm món... cháo chó. Tất nhiên, món cháo chó này cũng tăng giá theo mùa cúm gà, từ 40.000 đồng/nồi lên 50.000-60.000 đồng/nồi 4 người ăn.
Hai bên cống Kinh B thuộc Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) và Tân Hiệp (Kiên Giang) mỗi ngày có khoảng 50 tay lái chó chạy Honda hoặc lái vỏ lãi đi mua chó. Vậy mà vẫn không đủ thịt cầy cho vùng Kinh B. Phương tiện hành nghề chủ yếu của cánh lái chó là một chiếc xe máy, một cái lồng sắt, một cây bắt chó “chuyên dùng” được làm bằng thanh sắt có treo một cái thòng lọng dùng để siết cổ chó và trên 1 triệu đồng vốn.
Lái chó Tư Thành thường rong ruổi trên khắp các nẻo đường ở các xã vùng sâu của huyện Mỹ Xuyên, Mỹ Tú. Theo anh, để mua được nhiều chó phải đi sâu vào tận những xóm nghèo. Một kinh nghiệm nhằm tránh mua phải chó bệnh là trước khi mua phải thả thức ăn xem chó có bỏ ăn hay không. Kế đến là xem mắt, mũi... có bị chảy nước, lở loét rồi mới tiến hành cò kè thêm hai bớt một.
Nhìn bề ngoài, cánh lái chó “bèo như cá kèo”, nhưng nghề này có khoản lợi nhuận khá béo bở. Một chú “cầy tơ” đang khỏe mạnh, gặp tay lái chó kinh nghiệm sẽ bị đánh rớt với một vài khuyết điểm như: ốm, hơi già... để ép giá từ 25.000 đồng/kg xuống còn 18.000 đồng/kg. Mặt khách, khi mua “chó hơi” hầu hết lái chó đều không cân mà chỉ đoán số ký nên hầu như người bán nào cũng bị thiệt thòi. Tư Thành nói: “Chỉ bấy nhiêu thôi cũng thấy lời cả trăm nghìn đồng một con, đó là chưa kể khi giao lại cho các quán hoặc “xuất tỉnh” giá tăng gần gấp đôi (40.000 đồng/kg) và cân đo sòng phẳng”.
Gia cầm xuống hố, thịt chó đã lên bàn. Như lời lái chó Tư Thành, những con chó kia có khỏe mạnh hay không, thì chính anh cũng không biết rõ, vì khi mua chỉ xem bề ngoài chứ đâu có khám... như bác sĩ thú y. Người ăn càng không thể phát hiện chó bệnh khi các chủ quán ngụy trang bằng màu vàng của sa tế và mùi ngũ vị hương.
(Theo Tuổi Trẻ)