From: Tran
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 09, 2006 8:47 AM
Subject: Toi muon duoc song hanh phuc
Tôi lập gia đình cách đây 2 năm, chúng tôi đã có cháu trai 1 tuổi. Ai tiếp xúc cũng bảo là tôi sướng vì có người chồng tốt, hiền lành (hết giờ làm là về nhà, không bao giờ la cà quán xá, rất chiều vợ và quý con). Gia đình nhà chồng thì yêu quý con cháu, lại có nhà riêng do bên nhà chồng xây cho. Chúng tôi chỉ là công chức nên cũng không dư dả về kinh tế, nhưng trong nhà cũng không thiếu thứ gì. Nói chung tôi không bao giờ than phiền với ai về cuộc sống của mình. Nhưng mọi người kể cả những người thân của tôi cũng không biết ẩn đằng sau cuộc sống hạnh phúc đó lại luôn có những đợt sóng ngầm.
Cứ cách 1-2 tháng là lại có lần chồng tôi về nhà với gương mặt sa sầm, quát tháo và đánh mắng vợ con. Và lần nào cũng chỉ mỗi một nguyên nhân: mọi người ở công ty trêu chọc anh ấy là bị cắm sừng, là thằng Tin (con chúng tôi) không giống tôi mà giống V. Vợ chồng tôi và vợ chồng V. đều làm cùng một công ty. V. là lái xe của công ty. Do đặc thù công việc của tôi là phải giao dịch và làm việc với các cơ quan cấp trên và các ngân hàng, mà công ty lại ở xa trung tâm nên V. thường xuyên phải chở tôi đi bằng ôtô của công ty.
Có thời gian tôi và V. tìm hiểu nhau. Tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình còn trẻ và có quyền tìm hiểu để chọn được người phù hợp với mình. Sau đó cả 2 đều thấy không hợp (V. chỉ học hết cấp 2 còn tôi lúc đó chuẩn bị có 2 bằng đại học) và quyết định chỉ coi nhau như anh em. Có lần tôi còn trêu V. là bảo bố mẹ mang lễ sang nhận em làm con nuôi. Mối quan hệ của chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở việc đi uống nước hoặc sang nhà chơi vào dịp sinh nhật, lễ Tết.
Khi đó chồng tôi bây giờ chưa vào công ty nên cũng chỉ được nghe mọi người kể lại. Chính vì thế anh luôn nghi hoặc về chuyện cũ của tôi. Sau 2 năm yêu nhau chúng tôi đi đến hôn nhân, V. cũng lấy vợ cùng công ty. Trước và sau khi cưới thỉnh thoảng chồng tôi cũng hỏi tôi về chuyện với V. và tôi luôn khẳng định là mọi chuyện hoàn toàn rất trong sáng. Anh ấy tỏ ra rất tin tưởng tôi.
Nhưng công việc của tôi vẫn thường xuyên phải đi ra ngoài bằng ôtô do V. lái. Tôi biết chồng mình không hài lòng nên lần nào đi tôi cũng rủ một người khác đi cùng để Sử yên tâm. Mỗi lần như thế anh vẫn tỏ ra rất khó chịu và lại dằn vặt tôi. Những lúc như thế tôi thường nghĩ anh ấy ghen tuông là sự thể hiện của tình yêu. Nhưng để anh không phải bận tâm, ở cơ quan tôi tránh không giao tiếp với V. khi không cần thiết.
Có lần, lúc đó tôi có bầu 5 tháng cũng vì chuyện đi cùng ôtô mà 2 vợ chồng to tiếng, anh nói không tin đứa bé là con anh. Tôi đã giận anh và định đi phá thai. Nhưng sau đó anh xin lỗi tôi. Chồng tôi có nhược điểm là rất dễ tin người, không phân biệt được những câu bông đùa, vì thế mỗi lần mọi người ở công ty trêu trọc là lại trút tức giận vào vợ con. Anh rất yêu con nhưng lúc nào cũng băn khoăn nó không phải con mình.
Khi mới sinh, cháu bé có nhiều nét của nhà ngoại thế là anh đùng đùng đòi mang con đi xét nghiệm ADN. Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều vì cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Nhưng rồi chính anh lại ân hận và không đưa con đi nữa. Bây giờ càng lớn cháu càng giống anh như tạc nhưng anh vẫn chưa hết nghi ngờ.
Một lần nữa khi tôi sinh cháu được khoảng 4-5 tháng cũng vì những lời bông đùa ở công ty mà anh về nhà quát tháo gầm ghè với tôi, anh gào lên: "Tao sẽ giết hết lũ chúng mày. Tao sẽ tìm ra bằng chứng”. Tôi nói anh cứ đi tìm cả đời cũng không ra bằng chứng vì làm gì có mà tìm. Anh tức tối tát cho tôi một cái nổ đom đóm mắt. Đó là lần đầu tiên anh đánh tôi. Tôi thất vọng quá định bỏ về nhà bố mẹ đẻ, nhưng anh lại xin lỗi và tôi lại tha thứ cho anh.
Tôi quá chán chường vì những người ở công ty cũ và cũng để tránh những lời đồn thổi không hay ho nên sau khi sinh con đã chuyển sang một nơi mới. Tôi cũng muốn chồng tôi chuyển sang chỗ khác cho yên ổn, nhưng mỗi lần giục anh làm hồ sơ thì anh lại bảo là muốn anh đi cho “khuất mắt”. Tôi cũng không ngờ việc chuyển chỗ làm của tôi càng làm cho mọi người dị nghị. Họ càng trêu trọc, nói bóng gió với chồng tôi nhiều hơn. Và thế là gia đình nhỏ bé của tôi lại càng phải chịu nhiều sự sóng gió.
Tần suất của những lần nổi giận của anh tăng lên. Mỗi lần như thế anh lại mắng vợ đánh con, quát tháo ầm ĩ và tôi lo nhất là bệnh đau dạ dày của anh lại tái phát. Cũng có lần anh nhắc đến chuyện ly thân hoặc ly hôn, nhưng rồi lại quên ngay vì chúng tôi vẫn rất yêu nhau. Có thể hôm nay cáu giận ngày mai anh lại vui vẻ đưa vợ con đi chơi. Bản thân tôi thì rất dễ tha thứ nên không bao giờ để bụng.
Cách đây mấy ngày chuyện đó lại lặp lại, nhưng lần này anh tỏ ra khó kìm nén và tức giận lên đến tột độ. Tôi gặng hỏi xem ai là người xấu tính như thế thì anh không trả lời và bảo “không có lửa làm sao có khói”. Tôi lại lặng lẽ làm việc nhà như mọi khi vì nghĩ mọi việc lại qua đi như những lần khác. Hôm đó anh đánh con rất đau khi nó không chịu cho anh bế, tôi chạy lại dỗ con thì bị anh bóp cổ, anh hét: “Chúng mày có còn liên hệ với nhau không?”.
Tôi thề với anh là từ khi nghỉ sinh con cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa một lần nào liên hệ với V.. Tôi nói “anh không tin em thì lấy em làm gì” rồi bỏ xuống bếp. Anh đuổi theo rút con dao chặt thịt ra, giơ trước mặt tôi. Tôi gạt anh ra thì anh lao vào đấm giữa mặt tôi, tôi lảo đảo ngã xuống sàn, máu chảy ộc ra ở 2 bên mũi. Tôi không khóc cũng không thể thốt ra được lời nào, nhưng nước mắt cứ chảy tràn.
Tự dưng tôi nghĩ đến chuyện chia tay, nhưng tôi vẫn yêu anh lắm, yêu cả gia đình của anh nữa, nhưng tôi không thể sống thế này mãi được. Con tôi sẽ lớn lên thế nào trong một gia đình không yên ấm. Tôi chẳng thể thanh minh gì hết vì tôi chẳng làm gì cả. Thế mà anh không chịu hiểu tôi, thế mà những người cùng công ty cũ chẳng để cho chúng tôi yên. Tôi biết chắc chắn là vợ chồng tôi không gây xích mích hay thù oán gì với ai. Những người kia không biết có ác ý gì không, hay chỉ là quá vô tâm mà đã làm tan nát cả một gia đình.
Chồng tôi là người tốt, tôi vẫn luôn tin là như thế, vì những lúc bình thường anh yêu vợ thương con lắm. Nhưng anh là người cục tính, lại dễ nóng giận nên mọi việc mới trở nên nghiêm trọng như thế. Tôi không phải là người lẳng lơ, từ khi quyết định yêu anh tôi không nghĩ đến một ai khác. Vậy mà tôi vẫn phải chịu sự ghen tuông vô cớ. Tôi giận những người kia lắm mà không biết phải làm gì.
Mọi người hãy giúp tôi với, hãy cho tôi lời khuyên để gia đình tôi có thể bình yên trở lại. Tôi không dám tâm sự với cả những người thân vì sợ mọi người buồn. Tôi mong chồng tôi đọc được những dòng tâm sự này để hiểu vợ mình hơn, mong những người “lắm chuyện” kia hãy dừng việc chọc ngoáy vào cuộc sống của người khác như thế.
Trân
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress (Gõ có dấu, gửi file kèm).