Ngày mới nữa đã qua, nhìn xuống đường mọi người háo hức đi chơi lễ, dòng người tấp nập, anh thấy mình như bị tụt lại. Trời mưa nhẹ, anh lại nghĩ đến em, những lần em khóc vì anh. Nếu một ngày em cần anh, anh sẽ đến.
Một tuần trôi qua, anh níu kéo trong vô vọng, dặn lòng phải cố quên mà không thể. Mỗi khi nhớ em, anh không thể cưỡng được đôi chân mình đi trên con đường xưa, con đường với bao nhiêu hoài niệm, con đường anh vẫn cùng em sánh bước hàng ngày.
Anh nghĩ lại những ngày tháng đã qua, những ngày anh chìm trong mù quáng, chợt nhận ra không thể sống thiếu em, thời gian trôi qua anh vẫn ở đó đợi. Không biết có bao giờ trong đầu em thoáng nhớ đến anh? Ước gì anh có thể kể cho em nghe về quãng thời gian anh đã trải qua trong vô nghĩa. Anh vẫn mong có một ngày lại được nắm bàn tay bé nhỏ của em.
Nhớ lại những ngày tháng tay trong tay cùng nhau dạo bước, những vết chân trên cát biển, mọi nẻo đường đều ghi khắc tên ta. Dù cho bao nhiêu đêm thức trắng, bao nhiêu ngày trải dài vô tận, anh vẫn đợi một ngày được nghe em nói: "Em nhớ anh".
Anh thấy mình già cỗi mỗi ngày trôi qua. Những ngày tháng hạnh phúc, những tiếng cười của em như đi xuyên không gian, vang vào trong đầu anh mãi mãi. Nó làm anh nhận ra anh sống vì nụ cười của em, nguyện chết vì nụ hôn nồng em trao.
Anh đã bao lần định bước đi trên con đường khác, định tìm những điều gì đó mới mẻ hơn, để rồi nhận thêm bao đêm cô đơn lạnh lẽo, trên đường về chỉ một mình anh lang thang vô định. Tất cả những khó khăn bây giờ cũng là cái giá anh phải trả vì căn bệnh "ghen".
Những ngày tháng sắp tới của anh có lẽ chỉ toàn màu đen, nhưng trong anh lúc nào cũng hiện lên hình bóng em dù mơ hồ, dù em chẳng còn bên anh nữa, dù trải qua mọi chuyện. Anh vẫn hiểu, vẫn giữ lời hứa sẽ không bao giờ để em cô đơn. Em luôn là giấc mơ của anh, giấc mơ đã thành sự thực.
Phong