From: ta chau
Sent: Saturday, November 24, 2007 10:50 AM
Subject: Ghen là mot benh can chua tri
Chào chị Thu,
Hằng ngày dõi theo những dòng tâm sự của chị và những ý kiến của các bạn trên diễn đàn mà não cả lòng và cũng giật mình vì tại sao thời buổi này còn có những người đàn bà chịu đựng sự hành hạ của chồng trong vòng mấy mươi năm mà không thoát khỏi hoặc làm thế nào để cải thiện nó? Mình thấy chẳng phải một mình chị Thu mà còn rất nhiều chị em bạn gái lâm vào cảnh có một người chồng ghen tuông bệnh hoạn như thế?
Theo mình nghĩ đây chẳng phải là các ông thương vợ đến mù quáng mà ghen tuông đâu, đây là một loại bệnh lý hẳn hoi. Bắt đầu bùng phát bằng những cơn ghen vô cớ và cao trào là phải đánh đập vợ con để làm hạ cái hỏa trong người mình bốc ra. Nếu ở nước ngoài những người như thế phải đến bác sĩ tâm lý để trị liệu vì nước ta chưa có thói quen đi bác sỹ tâm lý nên mọi người cứ chịu đựng tình trạng bệnh hoạn này để rồi nghĩ đó là cá tính của một con người hoặc vì yêu quá nên mới ghen. Không phải thế đâu.
Bệnh ghen này có thể chữa được vì trong nhà mình cũng có một bà chị dâu mắc chứng bệnh ghen như thế, nhưng vì ở nước ngoài nên đưa chị ấy đến bác sĩ tâm lý trị một thời gian kèm thuốc uống thì đã khỏi rồi. Bà chị dâu mình ghen ngay với bà chị chồng (là chị ruột của chồng khi bà chị dọn đến ở chung nhà với vợ chồng ông anh mình vì chị ấy đã lớn tuổi, không chồng con lại hay đau ốm), ghen với vợ của bạn ông anh mình, ghen với tất cả những người đàn bà làm cùng với anh mình. Rất thường xuyên nửa đêm dựng đầu ông anh mình dậy chửi cho tới sáng bất kể sáng ra ông ấy phải đi làm sớm (bên nước ngoài sở làm cách rất xa nơi ở).
Còn nhiều lắm không kể hết cái nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần mà ông anh mình phải chịu đựng khi ở chung với bà chị dâu của mình trong thời gian bà ấy bị bệnh. Ghen vô cớ là một trạng thái bệnh lý phải đi chữa trị. Đó là một người bệnh chứ không phải khỏe bình thường như ta đâu (về mặt tâm lý thôi nhá, chứ về thể xác thì họ khỏe hơn ta nhiều về cái khoản thượng cẳng chân hạ cẳng tay). Tâm lý họ có vấn đề đấy các bạn. Mà bị chồng ghen tuông vô cớ rồi đánh đập vợ, hoặc các ông chồng bị bà vợ ghen tuông giày vò một cách vô cớ và trong một thời gian dài thì các bạn phải cảnh giác chứ đôi khi các bạn cứ lầm tưởng đó là vì họ yêu mình quá hóa rồ là tiêu luôn. Vì bác sỹ nói bệnh này càng lâu càng khó chữa.
Về phần chị Thu nếu chị Thu thấy đã quá sức chịu đựng rồi thì hãy quyết tâm dứt bỏ đi chị Thu ạ. Con nay cũng đã quá lớn rồi chắc có lẽ nó cũng đồng tình với quyết định của Thu thôi. Theo mình nếu Thu cứ tiếp tục duy trì cuộc sống địa ngục như thế này thì Thu có lỗi với chính bản thân của Thu và có lỗi rất nhiều với con đấy Thu ạ. Vì Thu phần nào đã làm cho tinh thần của con Thu bị què quặt rồi thì hãy giải thoát phần còn lại cho cháu nó được thoải mái khi nó lập gia đình.
Một điều nữa cũng rất là quan trọng Thu à, ông bà mình có câu “Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống", nếu cô nào muốn lấy con trai của Thu, đến nhà bạn trai chơi mà thấy bố đánh mẹ như đánh quyền Anh trên võ đài thì mình nghĩ có yêu nhau cách mấy và con trai của Thu có giải thích hoặc đính chính cách mấy đi chăng nữa thì cô bạn gái ấy cũng vái dài và nói “Anh cho em xin hai chữ bình yên". Thu nghĩ lại đi xem có đúng thế không? Nếu sự việc đó cứ bị lập đi lập lại mãi thì Thu và con trai của Thu sẽ thấy nó tồi tệ đến mức nào?
Mình thấy các bạn trên đây đã cho Thu quá nhiều lời khuyên bổ ích rồi nên mình chỉ biết chia sẻ cùng Thu như thế mà thôi. Mình chỉ mong Thu có một cuộc sống tốt đẹp và có chất lượng của cuộc sống.
Riêng về bài của bạn Lê Hải Châu, tôi cũng có mấy dòng gửi bạn mong bạn đừng giận.
Theo tôi thấy thì quan niệm hạnh phúc gia đình hoặc cụ thế hơn là về cái ghen của bạn cũng hơi có vấn đề, nếu ai lấy bạn chắc có lẽ cũng hơi mệt. Ghen không phải là cách giữ nhau tốt nhất mà là cách tệ nhất để giữ vững hạnh phúc gia đình. Đừng mang ý nghĩ là cứ đi ra ngoài xã hội để làm việc là phải có quan hệ bất chính. Nên dẹp ngay những ý nghĩ đó đi thì cuộc sống mới thấy tươi đẹp và thoải mái hơn. Tôi chỉ mong rằng bạn không thật sự suy nghĩ như những gì bạn nêu ra trên diễn đàn này.
Chúc bạn luôn vui và khỏe.
thuychau