Tôi và anh quen nhau hơn một năm. Lúc đầu, anh là người chủ động và rất ấm áp. Đi đâu anh cũng nắm tay tôi, luôn hỏi tôi mệt không, có muốn ăn gì không. Anh từng nói quá khứ không quan trọng, chỉ cần hiện tại chúng tôi đối xử với nhau chân thành. Tôi tin lời anh nên chưa từng giấu điều gì về chuyện cũ.
Mọi chuyện chỉ thay đổi sau một lần anh vô tình đọc được vài tin nhắn giữa tôi và người yêu cũ trước khi đến với anh. Anh lại im lặng cả buổi tối. Từ hôm đó, anh cư xử khác hẳn. Anh không còn chủ động ôm tôi, không còn vui vẻ rủ tôi đi chơi cuối tuần. Tôi nhắn tin, anh chỉ đáp: Ừ; Tùy em; Anh sao cũng được... Khi tôi kể chuyện ở cơ quan, anh vẫn nghe nhưng ánh mắt lại lảng đi chỗ khác. Mỗi lần tôi hỏi có chuyện gì, anh đều bảo "Không sao", nhưng tôi nhìn thấy rõ sự lạnh nhạt.
Tôi đã nói thẳng với anh rằng ai cũng có quá khứ, điều quan trọng là hiện tại chúng tôi chọn nhau. Tôi cũng nói rõ tình cảm cũ đã kết thúc rất lâu và người tôi yêu bây giờ là anh nhưng anh chỉ im lặng, không phản ứng, cũng không trấn an tôi. Tôi hỏi anh có còn yêu tôi không, anh nói "có" nhưng câu trả lời nghe rất miễn cưỡng.
Càng ở bên nhau, tôi càng cảm giác anh đang âm thầm lấy quá khứ của tôi ra để so sánh, nghi ngờ, để tự tạo khoảng cách. Anh không rời tôi nhưng cũng không còn bước về phía tôi như trước. Tình yêu vì thế mà nặng nề, cứ như tôi đang cố kéo một cánh cửa mà anh lại giữ chặt từ bên trong. Hỏi thẳng anh có chuyện gì hay là muốn thế nào, anh cũng cứ trả lời nửa vời.
Tôi thực ra rất mệt mỏi, chẳng biết có nên tiếp tục nữa hay dừng lại? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên.
Minh Thu