Gaspar Noé là đạo diễn Pháp gốc Argentina, con trai danh họa - Lúi Felipe Noé. Chào đời năm 1963 ở Buenos Aires nhưng Gaspar theo cha mẹ sang Pháp vào năm 1976. Tuổi thơ dưới bóng của người cha họa sĩ, Gaspar được tiếp xúc với nghệ thuật từ rất nhỏ.
Cảm hứng với điện ảnh đến với nam đạo diễn từ rất sớm - lúc bảy tuổi. Gaspar kể lại trên tạp chí Sight & Sound: "2001: A Space Odysssey (đạo diễn Stanley Kubrick) là bộ phim tôi đã xem nhiều hơn mọi phim khác trong đời. Tôi xem hơn 40 lần. Cuộc đời tôi thay đổi khi tôi khám phá ra tác phảm này vào năm bảy tuổi ở Buenos Aires. Nếu không có bộ phim này, tôi đã không bao giờ thành đạo diễn". Ngoài ra, phim Angst của đạo diễn Austria - Gerald Kargl - cũng gây ảnh hưởng lớn lên thời thanh thiếu niên của chàng trai Pháp.
Cũng vì đam mê điện ảnh, ông nộp đơn vào ngôi trường danh tiếng thuộc vùng ngoại ô phía bắc của thành Paris - Louis Lumière College (đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng cũng học ở đây). Sau khi tốt nghiệp, Gaspar Noé vừa đi làm trợ lý đạo diễn và quay phim cho nhiều dự án phim dài, vừa làm hàng loạt tác phẩm ngắn trong hơn 10 năm. Những phim ngắn của ông như Tintarella di luna, Carne, hay Sodomites tham dự và giành giải thưởng ở nhiều liên hoan phim châu Âu. Giữa thập niên 1990, ông bắt tay làm dự án phim đầu tay, khởi động cho giai đoạn mới trong cuộc đời.
10 năm và ba phim cực đoan về bạo lực và tình dục
Bộ phim dài đầu tiên của Gaspar Noé - I Stand Alone - định nghĩa ông như nhà làm phim độc lập cực đoan. Tác phẩm dùng nhiều lời thoại thuyết minh và những chuyển động máy quay đột ngột. Cốt truyện kể về vài ngày ngắn ngủi nhưng bất ổn nhất của một người bán thịt. Anh ta đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, bị bỏ rơi và bị cộng đồng xa lánh vì cáo buộc lạm dụng tình dục chính con gái ruột.
Trong phim có hàng loạt cảnh bạo lực và tình dục gây ám ảnh, thậm chí có một số cảnh sex thật trần trụi. Sau khi ra mắt năm 1998, phim được giới phê bình tung hê như một tác phẩm đầu tay thể hiện bản lĩnh, dùng khuôn hình táo bạo để lột tả được tâm hồn con người, cũng như tấn công vào những quy tắc và lề lối xã hội.
Tiếp sau I Stand Alone là tác phẩm gây tiếng vang rộng rãi cũng như bị chỉ trích gay gắt - Irréversible. Phim này được Gaspar lấy cảm hứng từ hai tác phẩm kinh điển A Clockwork Orange và I Am Cuba. Chuyện xoay quanh một kế hoạch trả thù nhưng được kể theo trật tự thời gian ngược. Hiệu ứng âm thanh được tận dụng tối đa trong phim để làm tăng cảm giác lo lắng và bất an cho khán giả.
Cảnh tai tiếng nhất là đoạn cưỡng hiếp dài chín phút chỉ trong một đúp quay cầm tay, thực hiện dưới đường đi bộ ngầm. Đúp quay quan hệ bằng miệng trình chiếu cả bộ phận nhạy cảm của đàn ông lên màn ảnh rộng. Lúc bộ phim công chiếu ở Liên hoan phim Cannes năm 2002, gần 200 người bước ra khỏi rạp bởi không chịu nổi độ sốc. Trong khi hàng loạt khán giả nhận thấy "chất" bạo lực và tình dục của phim đi quá xa, nhiều người đánh giá phim là tác phẩm gai góc lột tả chân thực những sang chấn tâm lý con người khi trải qua biến cố.
Bảy năm sau tác phẩm thứ hai, phim thứ ba của Gasper có tên Enter the Void ra mắt, đưa người xem vào một thế giới huyền hoặc khác. Bối cảnh phim đặt ở Tokyo đương đại bởi đạo diễn cho rằng thành phố xứ mặt trời mọc này có thể làm nổi bật tính siêu thực và những ảo giác nhục dục thấm đẫm trong phim. Chuyện phim kể về linh hồn một tay buôn thuốc phiện 20 phút sau khi chết. Linh hồn anh ta phiêu dạt và khám phá lại cuộc sống trước khi tái sinh.
Trong một bài phỏng vấn, Gaspar từng chia sẻ: "Bộ phim này được lấy từ chính trải nghiệm tuổi 20 của tôi, khi tôi dùng thuốc quá đà và thấy thế giới như chuyển màu và trôi nổi. Tôi muốn đưa cảm giác này vào phim". Tác phẩm phần nào như lời chất vấn về cuộc sống đắm chìm trong tình dục và thuốc phiện. Ngoài những cảnh dùng ma túy trần trụi, những hoạt động tình dục, sex thật cũng được trình chiếu trên hình. Nhà phê bình Anh - John McEntee - nhận định: "Những người yêu phong cách cực đoan và điện ảnh cá tính, mang hơi hướng punk và rock sẽ thích bộ phim giống như một giấc mơ đầy ảo giác này".
"Love" 3D - tình yêu trên nguyên liệu tình dục
Love (định dạng 3D) là phim mới nhất của Gaspar, vừa công chiếu rộng rãi ở Pháp. Love kể câu chuyện tình thời thanh xuân giữa một chàng thanh niên Mỹ và hai cô gái Pháp. Đạo diễn khẳng định đây là chuyện tình yêu được hiện thực trên nguyên liệu tình dục. "Phim khắc họa con người đang yêu ở trạng thái tình dục. Mà để mô tả tình dục lên phim thì rất khó mà không đưa những bộ phận nhạy cảm vào hình".
Bộ phim khiến người xem chóng mặt bởi nén chặt hàng loạt cảnh sex trần trụi, những cảnh quan hệ bằng miệng, bằng tay, quan hệ thông thường, tay ba, làm tình tập thể. Trong phim, ba diễn viên chính cả nam và nữ không ngần ngại khỏa thân và để lộ bộ phận nhạy cảm trước ống kính. Họ thậm chí có các cảnh làm tình thật. Phim còn mô tả cận cảnh trạng thái cực khoái của nam diễn viên chính. Gaspar Nóe nói ông dành 20 tiếng mỗi ngày ghi hình tác phẩm nhưng không tiết lộ cảnh nào là cảnh sex quay thật và cảnh nào là dàn dựng.
Khi bị chỉ trích vì những cảnh sex quá đà, đạo diễn phủ nhận phim tục tĩu và bày tỏ ông chỉ muốn phô bày những điều chưa từng được xem trước đây. Love bị kiểm duyệt lại sau hai tuần chiếu rạp và cấm khán giả dưới 18 tuổi. Trước đó, phim chia rẽ giới phê bình ở Liên hoan phim Cannes lần 68. Phim đã được mua và dự kiến phát hành tại 37 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ở châu Á, các hãng phát hành phim Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan và Nhật Bản đều mua bản quyền chiếu.
Bốn phim trong gần hai thập kỷ cho thấy Gaspar Noé nổi tiếng về những cảnh bạo lực và tình dục hiển lộ và gây tranh cãi. Các tác phẩm này đi sâu vào những mặt tối ở con người. Ông được nhiều nhà phê bình coi là đại diện của trào lưu New French Extremity (Cực đoan kiểu mới Pháp) - phong cách làm phim về đề tài bạo lực và những điều quái đản chất vấn đạo đức xã hội.
Vũ Văn Việt