From: hoa dai
Sent: Wednesday, December 10, 2008 8:56 AM
Subject: tien trach ky - hau trach nhan
Cô Thùy thân mến!
Cô là một phụ nữ Việt Nam chính hiệu, chịu đựng, vị tha, hết lòng vì chồng con, nhưng đáng tiếc đó lại là mầm mống để các ông chồng vô trách nhiệm lợi dụng. Các ông cứ nghĩ mình cứ gây nên tội rồi về nhà vợ sẽ tha thứ thôi. Xã hội bây giờ cũng khác xưa nhiều lắm, nhiều cám dỗ hơn với các ông, và sai lầm là phụ nữ cứ khoan dung, vị tha và các ông càng lấn tới...
Cô có học, cô đã tự trang bị cho mình một hành trang chắc nịch, có thể độc lập về kinh tế để có thể một mình nuôi con. Cô có đủ yếu tố tốt đẹp của người phụ nữ, nhưng lại thiếu một thứ: đó là bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân! Tại sao cô lại quá dễ dàng bỏ qua cho anh ta để rồi anh ta cứ tiếp tục sa lầy, càng lúc càng nặng hơn?
Tôi nói thẳng, đó là một gã đàn ông không xứng đáng làm chồng và làm cha, với một tư cách đạo đức như thế làm sao có thể làm gương cho con mình. Nếu anh ta chỉ phạm sai lầm thì còn có thể tha thứ để có cơ hội sửa chữa. Nếu anh ta là một người đàn ông có nhiều đức tính tốt thì tôi sẽ khuyên cô cách khác, đằng này, đọc tâm sự của cô tôi không tìm thấy một ưu điểm nào để mà bào chữa cho anh ta.
Tôi đã ly hôn 2 lần, và bây giờ tôi sống một mình, thanh thản với các con. 2 người đàn ông của tôi, đều ích kỷ, trăng hoa, và lừa dối tôi. Tôi cũng đã trải qua tâm trạng của cô bây giờ rồi, đau đớn lắm nhưng nếu cứ tiếp tục với suy nghĩ rằng sợ gia đình biết, sợ con sống mà không có cha, sợ điều tiếng... thì thử hỏi với quãng đời còn lại khá dài mà phải sống triền miên trong bất hạnh, cô có chịu đựng nỗi không?
Hãy nhìn tôi, các con tôi ngoan, học hành đến nơi đến chốn, yêu thương mẹ, sống tốt với mọi người... Tôi thấy nhẹ lòng biết bao. Khi con gái lấy chồng nó bảo nếu ngày xưa mẹ không ly dị với ba thì bây giờ tụi con đâu được như thế này (ba của nó bây giờ vẫn là người đàn ông be bét như thuở nào), tôi thật sự trút được gánh nặng vốn đã đè nặng lòng mình bao lâu rằng lỗi của mình đã để chúng nó sống thiếu cha! Cũng nói thêm, tôi không được như cô, không có bằng ĐH, không có sự hỗ trợ của cha mẹ, và chỉ là một công nhân bình thường với mức lương còm cõi.
Hãy cứng rắn lên cô Thùy ạ, sống đơn thân sẽ buồn nhưng không đau đớn bằng cứ luôn bị lừa dối. Tôi biết với những người đàn ông như thế này, có hứa hẹn, thề thốt rồi đâu lại hoàn đấy thôi. Thêm một cơ hội cho anh ta cũng có nghĩa là mình kéo thêm thời gian để sống trong phập phồng âu lo rằng không biết khi nào thì mình lại bị lừa dối tiếp đây.
Tôi chỉ mong cô có thêm nghị lực để vượt qua, hãy nghĩ rằng ngoài các tật xấu của anh ta thì anh ta còn lại điều tốt gì. Đặt lên bàn cân, cân nhắc cho kỹ và quyết định. Nhưng nếu là tôi, tôi sẽ nhấn nút cho người đàn ông này phi từ lâu rồi. Hãy để dành sức lực và thời gian chăm sóc cho con, trẻ con cần được sống trong sự bảo vệ, nâng niu của người lớn. Cứ lao vào những cơn khốn khổ do chồng gây ra thì còn thời gian và tâm trí nào dành cho con? Và khi nó trưởng thành, nên người, lúc ấy cô mới thấy mình được trả công thật hậu hĩnh.
Chúc cô sớm vượt qua.