(Hồi ức nho nhỏ về cụ Võ An Ninh)
![]() |
Nhiếp ảnh gia Võ An Ninh. Ảnh: Hồ Văn Trí. |
Tiếp tôi ở lầu 1, cụ kể về cuộc đời, sự nghiệp cầm máy và cho tôi xem những bức ảnh còn lưu giữ được. Bỗng dưng tôi hỏi cụ: “Cụ có tin tử vi không?”. Cụ nói ngắn gọn và nguyên văn như sau: “Tôi sinh 10 giờ sáng (giờ Tỵ), ngày 18/6, thuộc tiết khí thứ 7, can chi Đinh Sửu, năm Đinh Mùi, tức 27/7/1907 dương lịch. Lúc 20 tuổi có nhờ một thầy xem tử vi. Đối với anh hoặc người khác thì không rõ nhưng với tôi những điều đã xảy ra đúng như thầy đã nói trước đây:
- Nhà bị cháy: Bỏ nhà ra đi khi Pháp trở lại chiếm Hà Nội.
- Bị thương: Cụt bàn chân do đi xe môtô.
- Không có quan chức gì mặc dù gần quan chức, nhưng nổi danh.
- Được đi nước ngoài: Đã đi Đông Đức, Pháp, Mỹ, Mexico (2 tháng, 3 tháng có)
- Ngoài 90 tuổi mới chết”.
Gần 4 tiếng tiếp xúc với cụ, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Tôi tạm biệt cụ ra về từ ngày ấy cũng như mãi đến nay. Trong trí óc tôi vẫn không thể nào quên câu đối của Giáo sư Triết học Vũ Khiêu mừng cụ lúc 70 tuổi (1977) được trình bày trong khuôn gỗ, treo trang trọng trong bức tường bên phải của nội thất căn nhà: “Nửa mắt nhìn đời, thâu cả tinh hoa đất trời lại - Bảy tuần thưởng Tết, bày cả cảnh sắc cổ kim chơi”.
Mùa thu còn đứng đây, nhưng cụ đã đi rồi.
Nhà nghiên cứu Hồ Ngọc Cẩn
(Nguồn: Trích Nhật ký cá nhân)