Giờ đây, bà đã 80 tuổi nhưng vẫn nhanh nhẹn và hoạt bát. Trải qua những năm tháng cực khổ của cuộc kháng chiến, khuôn mặt bà vẫn đẹp, đôi mắt tinh anh, làn da trắng và nụ cười tươi tắn. Bà kể lại lai lịch cuốn tiểu thuyết. Năm ấy, khi bà ra Bắc mổ ở Bệnh viện Việt Đức, có anh thanh niên đến hỏi chuyện. Đang lo lắng vì có tin đồn người chồng đã hy sinh, bà Huỳnh chỉ kể sơ sơ. Sau đó, biết anh là nhà văn Bùi Đức Ái, bà thôi không kể nữa. “Nhưng thằng Ái nó kỳ lắm, cứ kè kè bên cạnh... Vả lại, không có hắn thì tôi cũng chết rồi. Hắn ở bên cạnh, lo cho tôi như người thân”, bà nói. Vì sự chân tình của nhà văn, trước khi mổ, bà Huỳnh đưa tất cả đồ tư trang cho anh giữ, trong đó có quyển nhật ký. Về sau những chuyện kể trong cuốn tiểu thuyết được dựa theo cuốn nhật ký của bà. Tuy nhiên, có một chuyện không được nhắc tới trong tác phẩm, đó là ca mổ trên tầng 5 Bệnh viện Việt Đức. Thời chiến tranh, phương tiện thuốc men đều thiếu. Ca mổ kéo dài 4 tiếng mà không có gây mê. Con dao cắt đến đâu, bà biết đến đó. Đến lúc mổ xong thì bà ngất.
Nhận xét về cuốn tiểu thuyết, bà bảo: “Cũng có chi tiết là hắn hư cấu nhưng hầu hết là thực”. Một trong số các chi tiết ấy (vì lý do bí mật) là chuyện về người chồng bà Huỳnh. Không phải ông đã chết mà hồi đó, ông đang chiến đấu tại chiến trường miền Nam. Ông là Mai Dương, người Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa năm xưa đã trực tiếp nhận chỉ thị của Trung ương Đảng triển khai kế hoạch giải thoát luật sư Nguyễn Hữu Thọ khỏi vòng giam giữ của địch, trở về lãnh đạo Mặt trận Giải phóng miền Nam.
Mối tình chung thủy của ông bà Huỳnh cũng không được đề cập trong tiểu thuyết. Sau khi ra Bắc chữa bệnh, nghe tin chồng mình đang công tác trên Việt Bắc, bà lặn lội tìm đến. Bao năm xa cách, hai vợ chồng được gặp nhau đúng một giờ trước khi ông lên đường trở lại chiến trường B. Cuộc chia tay kéo dài 17 năm, chỉ duy nhất có một lá thư mà từ khi gửi đến khi bà nhận được đã hơn một năm. Năm 1975, ông Mai Dương theo đoàn quân về giải phóng vùng duyên hải miền Trung, Tây Nguyên và tiếp quản Khánh Hòa, vợ chồng mới đoàn tụ.
Hiện nay, bà Nguyễn Thị Huỳnh đang sống cùng chồng và con gái lớn (bé Thủy trong tiểu thuyết). Ông Dương bị liệt từ năm 1990. Hàng ngày, tất cả từ việc ăn uống, tắm giặt, thay quần áo, thuốc men của ông đều do chính tay bà chăm chút. Căn nhà nhỏ của họ lúc nào cũng ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc. Mảnh đất bên cạnh rộng trên nghìn mét vuông mà Ngân hàng Nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa đang tọa lạc chính là đất của gia đình bà. Bà kể, thời đó đang “sốt” đất, nhưng gia đình vẫn quyết định trả lại thành phố mảnh đất có giá vài chục tỷ đồng, chỉ giữ lại 100 m2 tự làm nhà ở. Nhiều người bảo bà dại, bà chỉ cười: “Ngày xưa, tham gia cách mạng, không tiếc mạng sống, tuổi xuân và hạnh phúc thì ngày nay tham gì vài ngàn mét đất”.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa, 6/3).