- Nói về nghề thì mệt lắm. Nước mình có những người làm văn chương nghiệp dư, thỉnh thoảng mới nhảy vào viết một cuốn, lại hay hơn những người chuyên nghiệp cầm bút. Nhưng có nhà văn chuyên nghiệp, như bác Tô Hoài và vài "cụ" nữa thì lại cho ta rút ra kết luận ngược lại. Theo mình, nhà văn chuyên nghiệp có thể viết đến đầu đến đũa bất cứ khi nào muốn và cần phải viết.
- Công việc biên tập viên nhà xuất bản có ảnh hưởng gì đến việc sáng tác của chị?
- Biên tập hoàn toàn là những chuyện kỹ thuật. Mình chỉ làm việc rà soát những điều người khác viết, đến tác giả nào, chặng nào có sự đồng cảm thì mình chia sẻ. Nhưng cũng đừng để bị lôi cuốn theo cảm xúc của tác giả ấy, sẽ khó cho việc mình, vì phải đọc nhiều lắm. Khi biên tập phải gắng đặt mình vào vị trí của người khác, để tôn trọng phong cách mỗi tác giả, không được phép áp đặt cách của mình cho mọi người. Việc sửa chữa cũng rất hạn chế, chỉ dành với người viết non tay, có khi nhắc để họ tự sửa.
- Trong văn chương, chị có thích sự "đáo để"?
- Mình muốn mỗi tác giả phải đa dạng trong giọng điệu. Buồn ngủ khủng khiếp khi phải đọc nhiều truyện cứ đều một giọng, nghề biên tập làm cho mình thấm thía điều đó. Chính mình cũng thích "đanh" một chút, nhưng vẫn là mình thôi.
-Theo chị, các nhà văn hiện thời đang viết, khác với thế hệ trước họ như thế nào?
- Nhà văn thế hệ trước viết dưới một ánh sáng vĩnh cửu. Họ nghĩ đến một sự khẳng định, một vị trí tất yếu trong tương lai. Còn mình, chỉ viết cho giây phút này, cho ngày hôm nay. Viết cũng như là sống vậy. Biết ngày mai người ta có đọc mình hay không? Nhà văn trước kia có thể viết rồi cất vào ngăn kéo và hy vọng giá trị của nó trong tương lai. Còn mình viết ra, chỉ mong có bạn bè thân thiết, con mình đọc, tại thời điểm này, là thắng rồi. Làm sao bắt số đông phải quan tâm đến mình được? Và tôi rất sợ những người sáng tạo "tinh tướng".
- Chị có quan tâm đến những cách sáng tạo mới ngoài nghề văn, sắp đặt (Installation), trình diễn (Perfomance Art)?
- Mình chỉ quan tâm đến những gì mình thích. Hai thứ vừa kể có thể là những tìm tòi mới khi người ta bức bách, chật chội trong những cách thể hiện sẵn có, nhưng nó phải hay, phải chinh phục người đọc mới có thể tồn tại. Mình quan tâm tới văn hoá MTV, thứ đang quyến rũ bọn trẻ hiện nay.
- Điều gì đang là nỗi trăn trở trong sáng tác của chị?
- Mình đã dự định những cuộc gặp gỡ với các nhà văn trên thế giới, rất đông và chẳng ai biết đến ai cả. Điều dễ hiểu, bởi mỗi người viết bằng một ngôn ngữ, trong phạm vi vùng đất của mình. Mỗi nước dù nhỏ cũng có hàng ngàn nhà văn, họ quan tâm đến những điều đặt ra với đất nước ấy. Để có sự vượt lên, đạt đến tầm chung cho thế giới là rất khó. Đáng mơ ước là thứ văn chương viết thật hay về mối quan hệ giữa những con người. Đó là các nhà văn lớn, còn riêng mình, hạn hẹp lắm. Mình chỉ nghĩ, hãy tái tạo được đời sống của những người thân thiết. Những người cao tuổi, sống trong gia đình mình chẳng hạn, một thế giới giàu có, trải qua bao nhiêu thời cuộc vẫn giữ được tâm hồn trong sáng lành mạnh. Hay những mối quan hệ, qua bao sóng gió vẫn giữ được sự tốt đẹp. Mình tin ở những mối quan hệ đời thường, cha mẹ, con cái hay một nhóm bạn thân.
- Cần phải có những điều kiện gì để tạo nên "chất chuyên nghiệp" cho các nhà văn ở ta?
- Mình không thích việc trả lương để ngồi viết văn. Nhà văn phải năng động, luôn đương đầu với mọi chuyện, và khi ngồi viết cảm thấy sung sướng, vì đã dành được một chút thời giờ cho công việc yêu thích. Nhưng nhà văn của ta thường phải xé lẻ cho nhiều công việc, tâm lý họ thường không được chuẩn bị để chỉ sống bằng văn chương.
- Xin cảm ơn chị.