From: Tinh anh ban chieu
Sent: Saturday, June 21, 2008 10:23 PM
Subject: Góp ý cho muc: Anh bo tôi de di tu
Chào chị Hà,
Em thật sự cảm thông cho hoàn cảnh của chị cũng như ý định đi tu của anh ấy. Thật sự em không biết gì nhiều về tình cảm của chị và anh ấy, nguyên nhân anh ấy đi tu. Nhưng em xin kể cho chị nghe một câu chuyện của chính em, mong chị tìm hiểu kỹ càng về người yêu mình.
Em và người yêu cũ từng yêu nhau rất mặn nồng, cứ ngỡ là sẽ có một đám cưới diễn ra. Trong khoảng thời gian yêu nhau, em dần cảm nhận được nhiều khoảng cách giữa hai đứa gia đình, tiền bạc, địa lý, nhưng chúng em vượt qua tất cả. Cũng như chị chúng em đến và dâng trọn cho nhau tất cả. Cả hai đều cảm thấy hạnh phúc yêu là không toan tính cho hay mất.
Rồi thời gian nhiều chuyện buồn đến với em cùng một lúc, công việc, tiền bạc, gia đình... Em đau khổ lắm nhưng không nói cho người yêu mình biết. Là con trai em chỉ mong người yêu mình vui vẻ là được, không muốn người yêu mình buồn…
Em bị stress sau khi mất việc làm. Khoảng thời gian đó thật khủng khiếp với em, nhưng bên cạnh người yêu em luôn chăm sóc cho cô ấy chu toàn. Và khi người yêu chỉ biết vui vẻ không tìm hiểu, không biết em đang buồn thế nào, khó khăn thế nào, khi đó dù yêu lắm em cũng chỉ biết khóc một mình thôi.
Em phải đi làm xa tận Vĩnh Long. Duyên phận thế nào em lại vào chùa chơi xin ở lại một ngày rồi 2 ngày rồi một tuần một tháng… Ngót nữa năm em ở trong chùa và nhiều chuyện đã xảy ra.
Trước khi đặt chân vào chùa, em vẫn bình thường như bao nhiêu chàng trai khác. Nhưng mỗi người có một duyên phận khác nhau, cũng có cảm nhận và duyên với Phật khác nhau. Em dần dà rất thích ở chùa, mỗi ngày lau tượng Phật nấu cơm cho thầy, quét chùa và dọn dẹp xung quanh.
Không khí yên tĩnh không tranh chấp, không một chút cuộc sống đời thường. Đi tu là khổ hạnh, nhưng ở nơi đó em cảm thấy tâm hồn mình thanh thản, được thoát ly với mọi phiền não ngoài đời. Khoảng thời gian đó em cảm thấy thân thể và tâm hồn mình nhẹ nhõm không gì diễn tả nổi.
Rồi em được thầy dạy ngồi thiền tâm tịnh thân tịnh. Lúc đầu em không thể ngồi quá 15 phút, nhưng dần dà em có thể ngồi 4 tiếng và cảm nhận mỗi lần ngồi như thế là thế nào. Chị có biết không đó là cảm giác tuyệt vời nhất, thăng hoa nhất mà em tận hưởng được. Tâm hồn được giải thoát và còn nhiều hơn thế nữa. Em dở văn nên không biết cách dùng từ thế nào chị à…
Gần một năm ở chùa em vẫn liên lạc với người yêu em, vẫn là một người bình thường, vẫn hỉ nộ bi ai, vẫn yêu thương một người. Em tìm tới thiền tịnh là vì nguyên nhân khác, vì tâm hồn được giải thoát, vì tín ngưỡng, vì duyên, có lẽ vậy.
Chúng em chia tay nhau sau khi em ở chùa về. Cô ấy không hiểu em. Hiện nay em vẫn làm việc ở công ty, vẫn ăn chay, vẫn thiền và mỗi rằm lớn em cũng đi lễ chùa. Em không phải tu sĩ, không phải người ngộ đạo, nhưng em hiểu đạo nào cũng là đạo, đều hướng con người tới chân thiện mỹ để tâm hồn được thanh thản chị à.
Mong chị tìm hiểu nguyên nhân và nếu anh ấy cảm thấy được vui vẻ, chị nên dành sự cảm thông cho anh ấy. Em nghĩ anh ấy vẫn yêu chị, nhưng thời gian có thể anh sẽ quay lại với đời thường. Nếu chị đã cho anh ta tất cả, anh ta trốn tránh chị để đi tu thì anh ta rất đáng trách. Nếu không phải như vậy thì chị đã thật sự hiểu anh muốn gì cần gì?
Yêu cho nhau tất cả không phải là điều sai trái, chị không nên dùng từ cho để trách móc người yêu mình. Chính em cũng đã nhận từ người yêu mình, nhưng khi chia tay em là người đau buồn hơn. Yêu là không toan tính, khi chia tay ai cũng đau khổ cả…