Trước đây, vợ chồng bà Tương làm việc ở Nông trường Cao su Cồn Tiên. Do lương thấp, không đủ chu cấp cho 3 con ăn học, bà xin thôi việc, chuyển sang bán rau xà lách. Ông Trần Văn Tân, chồng bà nói: “Vì lo cho đàn con, vợ tôi không hề biết nghỉ ngơi, cả đời đi chân đất, mấy khi có được đôi dép đàng hoàng”.
Thương mẹ tần tảo sớm hôm, các con bà quyết tâm học hành. Cả 3 đều thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh. Con học xa nhà đến 25 cây số, nhưng cứ cách 2 ngày là ông bà đèo nhau bằng xe đạp đi thăm con, động viên con học. “Nhiều lúc phải tới 2 giờ sáng vợ chồng tôi mới về đến nhà, chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chuẩn bị cho kịp phiên chợ sáng”, bà Tương kể.
Công lao của ông bà đã được các con đền đáp. Tháng 9/1997, anh Trần Đăng Toàn, người con đầu lòng được tuyển thẳng vào ĐH Bách Khoa TP HCM. Hai năm sau, cô con gái Trần Thị Minh Khang cũng noi gương anh vào Học viện Bưu chính - Viễn Thông. Tiếp đến là cậu út Trần Đăng Dương được tuyển thẳng vào trường PTTH chuyên của tỉnh.
Con thành đạt, ông bà Tương rất vui nhưng không tránh được nỗi lo. Nhiều đêm dưới ánh đèn dầu, hai ông bà ngồi tính chuyện nuôi con ăn học. Để nuôi được 3 đứa con tốt nghiệp đại học, phải tốn 60 triệu đồng, nhưng gánh rau của bà trị giá chỉ 30 nghìn đồng. Bà nói: “Biết là khổ, nhưng phải tự tin. Nhiều lúc gánh rau đè nặng lên đôi vai treo đèo lội dốc, nhưng nhìn con người ta thành đạt, tự nhiên tôi thấy nhẹ hẳn người. Mong sao, con mình chóng ra trường để thi thố tài năng với họ”.
(Theo Thanh Niên, 12/3).