Ông đã ly hôn từ nhiều năm trước trong khi đã hoàn toàn mất liên lạc với anh chị em ruột được hơn 30 năm. Không người thân thích nên ba năm trước, khi sức khỏe đã yếu ông Lee được chuyển vào viện dưỡng lão.
"Không ai đến thăm tôi trong nhiều năm qua", ông nói.
Ông Lee là một trong nhiều người cao tuổi ở Singapore vào viện dưỡng lão vì không còn khả năng tự chăm sóc mình. Nhiều người trong hoàn cảnh giống như ông, không thân nhân, không con cái.
Bà Chan Sow Lin, 83 tuổi, không có con. Sau khi chồng qua đời, bà chìm sâu trong cô đơn cho đến khi đãng trí và buộc phải vào viện dưỡng lão.
"Hầu hết người già đều phủ nhận tình trạng sức khỏe của mình", Mary Joseph Lourdes, nhân viên chăm sóc ở Viện dưỡng lão Sree Narayana Mission, nói. Điều này thường xảy ra với người không có thân nhân. Họ đã quen sống một mình cho đến khi tuổi già và bệnh tật buộc họ thay đổi.

Mary Joseph Lourdes (giữa) cùng người già ở Viện dưỡng lão Sree Narayana Mission. Ảnh: CNA
Bộ Y tế Singapore ước tính khoảng 83.000 người cao tuổi sẽ sống một mình vào năm 2030. Số người già không thân nhân ngày càng nhiều và trở thành vấn đề nghiêm trọng của quốc đảo này.
Đại diện Viện dưỡng lão Sree Narayana Mission cho biết cơ sở có 224 giường và gần như kín chỗ. Hầu hết người cao tuổi sống ở đây không còn liên lạc với người thân. Trước đó, họ còn có vài mối quan hệ nhưng giờ chẳng ai ghé thăm, nhân thêm cảm giác buồn tủi. Đội ngũ điều dưỡng cố gắng hỗ trợ tinh thần, tổ chức hoạt động và đảm bảo không ai bị bỏ rơi trong các dịp lễ.
Người già Singapore cũng đang chật vật với định kiến viện dưỡng lão là nơi bị bỏ rơi cho đến khi qua đời. Tiến sĩ Muhammad Farihin Mohd Azhari, giám đốc Viện dưỡng lão Jamiyah Nursing Home, cho biết nhiều người cảm thấy xấu hổ khi đến đây.
Ông nói hình ảnh tiêu cực về các viện dưỡng lão cũng xuất phát từ thế hệ cũ, khi người già ít giao tiếp và chủ yếu nằm trên giường.
Các viện dưỡng lão Singapore chủ yếu dựa vào trợ cấp chính phủ để duy trì hoạt động đồng thời hỗ trợ những người không đủ khả năng trả phí lưu trú. Họ cũng hợp tác với các dịch vụ tang lễ và tổ chức từ thiện để lo hậu sự miễn phí cho những người không có thân nhân. Mỗi quý, dịch vụ an táng Direct Funeral Services tổ chức lễ tang cho 20-30 người qua đời không thân nhân.
Ông Jeffrey Lee, quản lý công ty tang lễ Singapore Casket, cho biết mỗi tháng họ nhận khoảng 5 trường hợp người cao tuổi qua đời không gia đình. Tro cốt được lưu giữ 3-6 tháng phòng trường hợp người thân đến nhận.
Cheng Hong Welfare Service Society, dịch vụ tang lễ miễn phí cho người cao tuổi thu nhập thấp, nói số trường hợp đã tăng vọt. Năm 2012, số ca hàng tháng là 12 nhưng tăng lên 270 vào năm ngoái.
"Điều này rất nặng nề", giám đốc Kenny Sim nói. Tình nguyện viên lo liệu mọi việc, từ nhận thi thể đến sắp xếp hỏa táng. Chi phí tang lễ có thể lên đến khoảng 2.200 USD mỗi người, hoàn toàn do các mạnh thường quân tài trợ.
Trong khi đó, các viện dưỡng lão liên tục mở rộng. Theo ông Nicholas Netto, giảng viên cao cấp về công tác xã hội tại SUSS, số giường đã tăng từ 9.400 vào năm 2011 lên 16.300 vào cuối năm 2020.
Giáo sư Andy Ho ở Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) nói nhiều người nghĩ qua đời một mình là điều đáng sợ. Nhưng thực tế, một số người chọn và trân trọng sự tự chủ đó.
"Ngay cả khi không có gia đình ruột thịt, họ vẫn có thể có một hệ thống hỗ trợ", ông nói. Viện dưỡng lão không chỉ đơn thuần cung cấp chỗ ở mà còn nỗ lực tạo những mối quan hệ bù đắp sự cô đơn.
Bệnh viện Ren Ci và viện dưỡng lão Sree Narayana Mission đã dành góc riêng để nhớ đến những người đã khuất.
Năm ngoái, họ đã tổ chức lễ tang cho người đàn ông không gia đình, khách tham dự là tình nguyện viên đồng hành cùng ông trong những năm cuối đời.
"Buổi lễ đơn giản nhưng ý nghĩa", giám đốc Sree Narayana Mission, nói.
Ngọc Ngân (Theo CNA)