Thành quả ngày nay của đôi vợ chồng là 5 trong 6 người con đều được học ở những trường đại học lớn; với 2 bác sĩ, một kỹ sư, 2 cô gái út đang là sinh viên y khoa và ngân hàng.
Năm 1989, vợ chồng ông Lê Văn Mưa và Nguyễn Thị Tâm Xuân dắt díu nhau từ vùng quê An Nhơn (Bình Định) vào Đà Lạt lập nghiệp trong hoàn cảnh "3 không": không vốn, không bằng cấp, không tay nghề. Điều kiện khó khăn nên vợ chồng buộc phải chọn nghề bán rong để làm kế sinh nhai nuôi 6 đứa con ăn học.
Công việc buôn bán rong cũng lắm nỗi truân chuyên cực nhọc. Vợ chồng đã trải qua từ bán rau cho du khách dọc hai bên đường trước chợ Đà Lạt đến mua cá từ hồ Tuyền Lâm đưa về chợ bán. Hiện cứ 3h sáng hai vợ chồng lại chở nhau ra chợ lấy trái cây bày bán tại chỗ, đến 7h sáng khi chợ đêm tàn thì đưa số hàng còn lại về trải bạt bày bán ở góc đường Mai Hắc Đế - Trần Bình Trọng cho tới khuya.
![]() |
Bà Xuân với hàng trái cây vỉa hè ở góc đường Mai Hắc Đế - Trần Bình Trọng (Đà Lạt). Nhờ gánh hàng rong này mà vợ chồng bà đã nuôi 6 đứa con trong đó có 5 học đại học. Ảnh: Quốc Dũng |
Ông Mưa cho biết, nghề buôn bán rong vất vả nhưng các con lại rất hiếu học và học giỏi. Do đó bố mẹ bằng mọi giá phải xoay xở cho con được học, kể cả chấp nhận phải vay nợ nóng để đóng học phí ở trường. Giai đoạn bĩ cực nhất của hai vợ chồng là lúc 3 đứa con cùng học đại học tại TP HCM. Con trai lớn Lê Đức Tín và con gái đầu Lê Thị Bích Trâm học Y dược, con trai thứ 3 Lê Đức Tính cũng đậu vào khoa Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa. Cảnh chủ nợ tới nhà đòi tiền lãi, tiền vốn gốc trở thành khá thường xuyên.
"Nhiều người xung quanh thấy vợ chồng thực hiện giấc mơ nuôi các con được ăn học thành tài đều ví như việc đang bắt sao trên trời, bởi vì nghề nghiệp, thu nhập của chúng tôi không ổn định và nhiều nhặn gì. Nhưng những nỗ lực cuối cùng cũng đã mỉm cười với cả nhà", bà Xuân vui vẻ nói.
Theo ông Mưa và bà Xuân, gánh nặng của họ giờ đây đã giảm nhẹ được rất nhiều. 3 người con lớn đã ra trường có việc làm, cũng rất ý thức giúp tài chính cho hai em đang là sinh viên và phụ ba mẹ trả những khoản nợ vay ăn học trước đây.
Ông Mưa thổ lộ, năm 2007 Chính phủ có chính sách cho sinh viên vay tiền ăn học. Đây thực sự là một cái phao cho gia đình họ, từ đó áp lực chi phí học hành cho con cũng có phần thảnh thơi hơn rất nhiều. Hiện gia đình còn nợ trên 100 triệu đồng "phí tổn đến trường". "Nhưng chắc chắn cả gia đình sẽ hợp lực trả được trong thời gian tới", người cha tự tin gật đầu.
Người mẹ tâm sự, so với cái thời nuôi con bằng cà rốt luộc và cơm độn khoai thì bây giờ đã đỡ khổ hơn nhiều. Cái vui lớn nhất là những nỗ lực của cả gia đình đã có thành quả cụ thể. "Cũng may là rất nhiều người thương hoàn cảnh mà giúp đỡ, như bà con ruột thịt cho mượn tiền không lấy lãi để đóng học phí hay thuê nhà; nhiều thầy cô giáo sẵn lòng ôn luyện thi cho các cháu…".
"Tuy còn vất vả nhưng tôi cảm thấy rất toại nguyện với những thành quả đạt được, chỉ có điều hơi buồn là sức khỏe ông nhà tôi nay đã rất yếu vì mới phát hiện bị bệnh phổi nặng", một chút ưu tư trong giọng nói của người mẹ.
Quốc Dũng