Tôi 26 tuổi, có mối tình khá dài, chia tay rồi quay lại nhiều lần. Tôi muốn có thể lấy nhau dù chưa có nhà, xe, chưa giàu nhưng sẽ cùng nhau cố gắng. Tuy nhiên, chúng tôi chia tay đều vì lý do kinh tế chưa đủ để cưới. Trong thời gian yêu, việc chủ động mời về nhà hay mở lời đều là tôi, việc nói chuyện cưới xin cũng là tôi.
Chúng tôi lại chia tay vì lý do cũ: chưa đủ kinh tế nên chưa cưới. Năm năm nói dài không dài, ngắn cũng chẳng ngắn nhưng đủ để kết thúc có hậu chứ nhỉ?
Anh nói khi yêu, chưa đặt nặng kinh tế, chỉ là hẹn hò đi ăn; còn cưới thì con cái, chi tiêu, nội ngoại, mọi thứ đều áp lực... Tôi muốn năm nay cưới, còn anh thì chưa. Tôi nhớ lần quay lại gần nhất, anh bảo đây là lần cuối, chắc chắn như vậy và tôi cũng tin tưởng anh để hàn gắn. Khi chia tay, anh nói để thời gian cho hai đứa kiếm tiền, cùng tiết kiệm. Anh còn hỏi lại xem tôi có chắc chắn năm nay bắt buộc cưới không, rồi ngắt máy và chỉ là dòng tin nhắn xin lỗi, luôn là xin lỗi rồi kết thúc.
Tệ nhất là anh có người yêu mới sau bốn tháng nhưng có vẻ không vui lắm, vẫn theo dõi tôi rồi nói chuyện lại. Sau đó tôi ngu ngốc đồng ý gặp anh ta. Lúc đó anh ta có uống rượu, hôn tôi và âu yếm. Tôi bị cuốn theo nhưng cuối cùng anh ta bảo không thể quay lại, chỉ là muốn xem cuộc sống tôi ra sao. Tôi cố chấp tới mức qua đêm với anh ta; đau nhất là xong việc, anh ta nói yêu cô gái đó, cô ấy không có lỗi.
Khi yêu tôi, anh ta chưa từng công khai trên mạng xã hội, thậm chí còn chặn không muốn tôi biết các bài viết của anh ta. Còn cô gái đó, anh ta lại công khai. Cô gái đó rất xinh, cũng có năng lực. Nếu cho tôi lựa chọn, tôi cũng chọn cô ấy. Sau đó tôi lấy sinh mạng mình ra giữ chân anh ta nhưng anh ta nói mạng sống là của tôi và anh ta không có liên quan. Cuối cùng anh ta hứa sẽ quay lại với tôi và chia tay cô gái kia, nhưng khi về nhà lại chặn tôi, không liên lạc. Tôi cảm giác bản thân chỉ là món đồ anh ta sử dụng khi cần và không có sự tôn trọng. Chẳng lẽ người như tôi không xứng đáng có được hạnh phúc.
Phương Chi