Mẹ tôi 62 tuổi, bố 68 tuổi. Bố làm công nhân, rất chăm chỉ làm ăn nhưng không kiếm được nhiều tiền, có lẽ do bố không biết cách cư xử với mọi người, về nhà lại làm khổ gia đình bằng những lời chì chiết. Những việc mẹ con tôi làm bố đều có thể tìm ra cái để chê trách. Bố nói rất dai, nặng nề bằng những câu gây tổn thương, như xát muối vào lòng. Tôi nhớ một lần khi anh em tôi còn nhỏ, mẹ ốm nặng, anh trai lúc đó mới học cấp 3 phải xin nghỉ học đi bán hàng hộ mẹ. Tôi nấu cháo cho mẹ trong khi bố không chăm sóc mẹ mà chỉ ngồi trên gác xép chửi mắng cả ba mẹ con.
Với người ngoài, bố thường so bì, ghanh tỵ và nói xấu những ai hơn mình, gây sự với hàng xóm láng giềng. Nhà tôi chuyển chỗ ở ba lần, không nơi nào bố không gây gổ với láng giềng. Nhà hàng xóm mở nhạc karaoke to, thay vì góp ý bố sẽ mở nhạc to hơn. Có lần hai nhà cãi nhau, bố chửi người ta không ra gì, nhà kia nói vì bố nhiều tuổi hơn nên họ mới không muốn đánh nhau. Bố không ưa cô hàng xóm sát cạnh nhà tôi vì hay ăn nói chua ngoa. Có lần xảy ra mâu thuẫn, bố lao vào túm tóc cô ấy, bị nhà đó gọi công an bắt lên phường cảnh cáo một đêm mới thả ra. Đi chơi với họ hàng, bố cũng hay nói những lời khó chịu, phá ngang. Mọi người biết tính bố không ai muốn thân thiết, chẳng muốn rủ bố đi chơi nữa, rất ngại đến chơi nhà tôi.
Nhắc lại một số chuyện để độc giả hiểu phần nào tính khí của bố tôi. Thật sự mẹ và anh em chúng tôi khổ tâm vô cùng. Đến khi lớn hiểu chuyện, cả tôi và anh trai đều ủng hộ mẹ ly hôn với bố vì lúc đó mẹ còn trẻ, vẫn có thể tìm được hạnh phúc khác. Mẹ không làm được phần vì thương các con, phần vì vẫn còn thương bố. Bởi sau những lần làm mẹ đau khổ như vậy, bố lại xin lỗi, mẹ dần nguôi ngoai. Bố vẫn rất yêu thương chúng tôi, có trách nhiệm với gia đình, việc nhỏ việc to từ sửa cái quạt đến sửa nhà bố đều xông xáo, không nề hà.
Giờ đây hai anh em chúng tôi đều có gia đình riêng, bố mẹ đã lên chức ông bà nội ngoại đầy đủ. Bố mẹ không có lương hưu, chỉ có một khoản tiền tiết kiệm nho nhỏ để lấy lãi. Hàng tháng tôi cũng bớt một phần tiền lương của mình gửi biếu bố mẹ. Bố thỉnh thoảng rảnh vẫn chạy xe ôm kiếm thêm tiền. Nhìn chung bố mẹ cũng tạm ổn, có thời gian để nghỉ ngơi, bố đưa mẹ đi tập thể dục ở công viên hàng ngày, thỉnh thoảng đưa mẹ đi lễ chùa, đi chơi. Gia đình anh trai tôi ở cùng nhà với bố mẹ nhưng kinh tế khó khăn nên không giúp bố mẹ được gì về kinh tế.
Những tưởng lên ông lên bà rồi bố sẽ tu tâm lại, để mẹ được bình yên thì xảy ra chuyện lớn. Bố ngoại tình với một cô góa chồng, bị mẹ phát hiện. Chuyện đó cách đây mấy năm rồi, sau đó bố ân hận, xin lỗi mẹ và chấm dứt. Thế nhưng sự việc này làm mẹ đau khổ đến nay vẫn không thể nào quên. Bố thích hát karaoke, mỗi khi hát bài nào nhạc da diết về tình yêu, nhớ nhung là mẹ lại nói kháy, thậm chí nổi khùng, không kiềm chế được cảm xúc. Hàng ngày mẹ vẫn phải chăm lo cơm nước cho bố, nhưng các tính cách như hay chì chiết, bới móc vợ con của bố vẫn như vậy, không thay đổi gì. Gần đây tính khí bố lại cộc cằn hơn, thậm chí còn tát mẹ chỉ vì bực mình một câu nói của mẹ. Giờ tôi thấy mẹ như người trầm cảm quá lâu, một chuyện nhỏ cũng có thể nổi khùng lên và khóc. Mẹ cảm thấy chán và kinh sợ bố đến nỗi không còn muốn gần, không muốn nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó của bố nữa.
Mẹ sẵn sàng chia tay bố vì không còn vướng bận con cái nữa, nhưng bố mẹ chỉ có một ngôi nhà nhỏ mà gia đình anh trai đang sống, không đủ tiềm lực bán đi để chia thành hai nhà. Còn nếu chia tay mà vẫn ở chung nhà, vẫn gặp mặt nhau thì mẹ vẫn khổ vì bố. Mẹ tính đi thuê trọ ở riêng, trông thêm trẻ để có tiền trả nhà thuê, nhưng tôi thấy làm thế mẹ khổ quá. Còn một phương án là mời mẹ đến ở với gia đình tôi (chúng tôi ở căn hộ chung cư riêng) nhưng mẹ không muốn vì bố vẫn có thể tìm đến gặp mẹ, rồi làm ảnh hưởng đến cuộc sống con cái, cũng có thể là mẹ ngại với gia đình thông gia.
Tôi biết bố không thể khuyên nhủ được, có thể lúc góp ý bố nhận lỗi, hứa thay đổi nhưng rồi lại đâu vào đấy. Xin độc giả hãy hiến kế cho gia đình tôi một phương án hợp lý nhất. Chân thành cảm ơn.
Ngọc Hằng