Từ chỗ có một gia đình thoải mái về tư duy, cách sinh hoạt; giờ tôi như trên trời rớt xuống khi trở thành thành viên của nhà chồng. Ngay từ những ngày đầu tiên về làm dâu, tôi phải sống trong sự dòm ngó và soi mói. Thậm chí, chuyện anh sai quấy cũng được gắn ngay mác "vì cưới vợ".
Trong năm đầu, chúng tôi cãi vã liên tục, không dưới chục lần tôi đòi ly hôn vì không thể chịu nổi. Anh là con út trong nhà, từ bé luôn được bao bọc và phụ thuộc, tiếng nói trong gia đình gần như không có. Vì vậy tôi đau đớn, tổn thương và thấy mình đáng thương vô cùng. Điều này khiến cuộc sống của tôi càng trở nên ngột ngạt. Sau một thời gian, chúng tôi phải bỏ xứ đi làm ăn xa. Tuy không thường xuyên đối mặt nhưng ức chế về tinh thần và mâu thuẫn gián tiếp liên tục diễn ra mỗi năm vào những ngày lễ tết. Đến nỗi cứ Tết về là tôi cực kỳ sợ hãi vì công việc nhà chồng, nấu nướng, cúng kiếng liên tục từ ngày đặt chân về quê cho đến ngày đi. Kể từ ngày lấy chồng, tôi gần như chưa có cái Tết nào vui vẻ.
Có lẽ một phần do tính cách và môi trường nuôi dạy của gia đình nên bao lâu rồi tôi vẫn không thể thích nghi. Sự chịu đựng này gần đây càng tăng lên gấp bội khi chúng tôi về quê sinh sống. Sự mệt mỏi và chán ngán của tôi gần như chuyển thành nỗi ám ảnh. Tôi sợ phải nghe đến bất cứ người nào hay việc gì từ gia đình chồng. Tôi thương anh, muốn chung sống với anh nhưng không thể chịu đựng và nhịn thêm nữa. Liêu tôi có nên ly hôn?
Thảo
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.