From: Than den
Sent: Friday, December 26, 2008 11:35 AM
Subject: Chia se bai "khong the quen nu hon trom cua sep"
Xin chào chị Khánh,
Tôi đọc được tâm sự của chị mà nhìn nhớ lại câu chuyện của mình cách đây gần 10 năm, khi ấy tôi chưa có gia đình. Tôi là người phụ nữ nghiêm túc, hơi phong kiến một chút, và lãng mạn. Khi ấy tôi đang yêu một người, đó là tình yêu đầu tiên của tôi, cũng là mối tình đầu tiên của anh ấy. Chúng tôi gắn bó với nhau từ thời học sinh đến suốt thời sinh viên. Với tôi anh ấy vừa là người yêu, vừa là người anh, một người bạn rất gần gũi và luôn chia sẻ với tôi mọi điều.
Lúc đó anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất. Thế nhưng câu chuyện xảy ra ngoài ý muốn làm tôi luôn phải bận tâm và phiền lòng. Tôi cứ hay nghĩ về sếp của mình, người sếp đầu tiên, từng câu nói, từng cử chỉ, ánh mắt người ấy nhìn tôi. Tất cả mọi thứ từ người ấy hướng về tôi luôn luôn kèm theo một thứ gì đó ngọt ngào trìu mến mà rất kìm nén. Cũng với vè mặt lạnh lùng nhưng chứa đựng những gì đó mãnh liệt… Nhưng người ấy đã có gia đình và lớn hơn tôi tới mười mấy tuổi.
Tôi bị cuốn hút vào “cái gì đó mãnh liệt” ở sếp. Chúng tôi làm việc cùng nhau vì cùng phòng, và mọi việc không có gì đặc biệt, nó chỉ đặc biệt ở cử chỉ, thái độ của người ấy. Còn tôi thì mọi việc chỉ nổi sóng ở trong lòng. Ban đầu chỉ là đôi khi nghĩ đến, nhưng càng lúc càng nhiều, càng lúc tôi càng bị đắm vào những mơ tưởng mà tôi không hề mong muốn.
Trong con người tôi có hai phe cứ đấu tranh lẫn nhau. Một bên là tình cảm chân thành với người mình yêu, đó là một sự lựa chọn nghiêm túc và đúng đắn với tôi. Một bên là những khao khát (gần như thế), đắm đuối, và mơ tưởng. Nó như có một ma lực ghê gớm làm mụ mị cả đầu óc tôi mặc dù giữa tôi và người ấy chẳng có gì chính thức thể hiện.
Tôi cố gạt bỏ nó đi, cố xua đuổi nhưng không được. Càng ngày tôi càng bị nó quấn lấy đôi khi đến nghẹt thở, tôi vẫn ý thức được rằng tôi hoàn toàn không muốn thế. Do điều kiện làm việc xa nhà và mọi người trong cơ quan tôi phải ở tập thể, người yêu của tôi thì lại ở gần nhà tôi nên mỗi tuần tôi chỉ được gặp anh ấy ngày chủ nhật.
Tôi cảm giác mình đuối sức không thể chống chọi được nếu có chuyện gì xảy ra từ người ấy. Tôi quyết định nói với người yêu của tôi tất cả mọi chuyện. Đó là một quyết định thật sự quá khó khăn vì tôi thấy mình thật sự xấu xí, và thấp bé, không có bản lĩnh. Tôi có ý định nghỉ việc ở nơi ấy.
Tôi mong người yêu của tôi cho tôi một lời khuyên và giúp tôi thoát ra khỏi mớ bòng bong đó trong lòng mình. Ngày hôm đó tôi không đi làm. Sau một thời gian dài yên lặng nghe tôi vừa khóc vừa nói, anh ấy bảo tôi rằng tất cả mọi thứ trong lòng tôi chỉ là một sự choáng ngợp về một hình ảnh bên ngoài và một chút gì đó từ nội tâm người đó.
Vì không muốn đối diện với nó một cách bình thường nên càng lúc nó càng bí hiểm hơn và có ma lực hơn. Không có gì để tôi phải nghỉ việc tại đó bởi nếu như thế có nghĩa là tôi không dám nhìn thẳng vào vấn đề, và vấn đề đó sẽ vẫn tồn tại, đeo theo tôi cho dù tôi có nghĩ việc và đi thật xa…
Anh ấy đã giúp tôi mỗi ngày để tôi nhìn thấy rằng ấn tượng về cái hay hay ở một người khác phái nào đó thật bình thường. Đem cái bí ẩn đó ra ánh sáng, cư xử với nó thẳng thắn và nếu có thái độ nào hơn mức bình thường thì hãy mỉa mai, cười khẩy nó, những bí ẩn dần dần tan đi.
Và tôi cũng nhận ra rằng nếu để tâm ngắm nhìn một bông hoa bất kỳ và nếu lãng mạn hơn, mơ tưởng một chút sẽ thấy nó có một cái gì đó rất huyền diệu như truyện cổ tích. Kỳ thực, nó chỉ là một bông hoa bình thường như những bông hoa khác, chỉ do mình tưởng tượng thêm, rồi tự mơ ước và khao khát cái mà mình tưởng tượng ra thôi.
Để trở nên bình thường, tôi đã mất khoảng nửa năm, và khi ấy tôi tìm thấy một thí dụ cho những bí ẩn đó: Một đứa trẻ thường luôn muốn gần gũi và quý những người tỏ ra thương yêu chiều chuộng nó. Trong khi được thương yêu có thể nó cảm thấy thích ở với người đó hơn là với bố mẹ.
Nhưng nếu ngày hôm sau một trong những người đã tỏ ra thương yêu nó bất chợt gắt gỏng, la mắng và đuổi nó đi thì nó cũng chỉ ngạc nhiên một lúc rồi bỏ về nhà, không còn thích ở với họ nữa. Nếu bố mẹ nó la mắng và đuổi nó đi, lúc đó nổi sợ hãi và đau buồn mới thực sự làm đứa trẻ hoang mang và thường thì nó cứ bám lấy bố mẹ mà không đi đâu cả.
Tôi ở lại công ty ấy thêm khoảng nửa năm nữa rồi chuyển công tác về gần nhà. Đến lúc ấy vì một lý do rất vô tình mà sếp cũ biết được câu chuyện của tôi. Ngay sau đó sếp gọi tôi ra để “hỏi tội” và lúc đó tôi mới biết rằng (do lời người ấy nói) sếp rất thương tôi, sếp đã không biết rằng tôi cũng vậy. Sếp đã nói một cách rất nghiêm túc và sáng suốt với tôi.
Thế nhưng lúc ấy trong lòng tôi đã hoàn toàn dửng dưng không một chút gợn sóng, một điều mà trước đây tôi luôn lo sợ mình sẽ ngã lòng. Và tôi chỉ cười và nói rằng “lúc ấy em như trẻ con ấy mà”. Tôi nói với người ấy rằng tôi đã rất kính phục người ấy trong công việc, và bây giờ vẫn vậy, tôi không muốn có điều gì làm phá vỡ sự kính phục ấy.
Người yêu tôi lúc ấy, bây giờ là chồng tôi, chúng tôi đã có 2 nhỏ. Câu chuyện đó đã làm cho tôi cứng cỏi hơn khi ra ngoài xã hội. Tình cảm không bao giờ là xấu xa bởi nó bắt nguồn từ sự chân thành. Ví như đứa trẻ quý mến người tỏ ra thương yêu nó, đó không thể là xấu xa. Nhưng nếu như đứa trẻ bỏ bố mẹ để ở luôn với người tỏ ra yêu quý nó thì mới là vấn đề. Cũng có thể vì "người lớn” nên hay làm những điều “cao siêu”, tưởng tượng “cao siêu” nên chúng ta dễ bị lẫn lộn và bị mê muội.
Tôi nghĩ rằng bạn là một người phụ nữ tốt, dù bạn đã nói hơi xấu về mình, vì bạn đã thành thật nhìn thẳng vào vấn đề của mình và bạn không muốn đi quá xa. Khi bạn đã ý thức được mình thì đã đạt được 50% thành công rồi.
Chúc bạn may mắn và hạnh phúc. Hy vọng câu chuyện của tôi giúp ích cho bạn.
Thân ái.