Người gửi: Hien Nguyen,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Trò chơi truyền hình
Tôi là một khán giả rất trung thành của các chương trình trò chơi trên truyền hình. Thông qua các chương trình này, tôi có thể học được rất nhiều kiến thức mới, đồng thời củng cố lại kiến thức đã có. Ngoài ra, theo dõi trò chơi truyền hình còn là cách thư giãn sau một ngày làm việc. Tuy nhiên, càng ngày các đài truyền hình càng thể hiện sự cẩu thả trong khâu biên tập nội dung cũng như cách thức tổ chức các trò chơi. Đối với một số trò chơi thuần túy giải trí (không giúp khán giả tiếp thu kiến thức mới) như Nốt nhạc vui (Đài truyền hình TP HCM - HTV phát 21 giờ, thứ 4), theo tôi, cần phải thay đổi cách tổ chức trong từng chương trình (ở mỗi kỳ phát sóng) để tránh sự nhàm chán.
Đối với các trò chơi có tính chất trắc nghiệm tâm lý, không có đáp án chính xác, theo tôi, ban biên tập nên chọn lọc những câu hỏi có các đáp án hợp lý. Ví dụ chương trình Chung sức (HTV - 20 giờ, thứ 3) phát ngày 04/5/2004, có câu hỏi "nghề nào nhàn nhất", chúng tôi rất ngạc nhiên khi kết quả khảo sát cao nhất là nghề giáo viên. Mọi người đều nhìn thấy mỗi giáo viên chỉ phải lên lớp vài chục tiết một tuần (theo thời khóa biểu, và có thể điều chỉnh trước khi được áp dụng chính thức). Nhưng đâu phải họ chỉ làm việc ở trên lớp!? Không ai biết rằng khi ở nhà, giáo viên vẫn phải soạn bài, soạn câu hỏi, đề thi, chấm bài... Đối với một số môn học, cập nhật kiến thức mới là một việc làm thường xuyên và bắt buộc của giáo viên. Bên cạnh đó, giáo viên còn phải tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài cho các tạp chí chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học... Nếu đặt câu hỏi "nghề nào có thể chủ động về thời gian" thì kết quả khảo sát như trên là hợp lý.
Ngược lại, đối với những câu hỏi có đáp án chính xác, ban biên tập cần nghiên cứu kỹ để tránh những sai sót không đáng có. Ví dụ chương trình Rồng vàng (HTV - 16 giờ, Chủ nhật), phát sóng ngày 18/4 có câu hỏi "Việt Nam phê chuẩn Nghị định thư Kyoto về biến đổi khí hậu vào năm nào?". HTV đưa ra 4 lựa chọn là 1994-1995- 1997 và 1999. Và câu trả lời được HTV công nhận là 1994. Là một giáo viên Luật và phụ trách một môn tự chọn về Luật Quốc tế, tôi rất thất vọng vì sự bất cẩn của HTV. Sau khi chương trình được phát sóng, tôi đã cung cấp trang web chính thức của Công ước khung và Nghị định thư về biến đổi khí hậu cho HTV và đề nghị đính chính, nhưng không hề nhận được hồi âm.
http://unfccc.int/resource/convkp.html
Theo nội dung trang web này (*) thì Nghị định thư của Công ước khung về biến đổi khí hậu được ban hành vào ngày 11/12/1997 tại Kyoto, Nhật Bản (vì vậy được gọi là Nghị định thư Kyoto); và mở cho các quốc gia ký kết từ ngày 16/3/1998 đến ngày 15/3/1999. Như vậy, Việt Nam (với tư cách là một quốc gia thành viên) không thể phê chuẩn một điều ước trước khi nó được ban hành. Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm trang web này thì sẽ thấy rằng trong cả 4 sự lựa chọn mà HTV đưa ra, không một sự lựa chọn nào là đúng cả. Vì Việt Nam đã phê chuẩn Nghị định thư Kyoto vào 25/9/2002. Có nghĩa là lỗi không thuộc về người dẫn chương trình, cũng không thuộc về người chơi vì chương trình này bao quát nhiều lĩnh vực và không phải người chơi nào cũng có thể biết được tất cả.
Tuy nhiên, trong một số chương trình, việc thắng thua của người chơi lại phụ thuộc vào trình độ của người dẫn chương trình. Ví dụ trong chương trình Hành trình Văn hóa (Đài truyền hình Việt Nam - VTV - 20 giờ, thứ 5), chủ đề về Cộng đồng châu Âu, phát sóng ngày 29/4, có câu hỏi về một quốc gia vùng Baltic, được công nhận là thành viên chính thức của Cộng đồng vào ngày 01/5/2004. Đội số 1 (nếu tôi nhớ không lầm) đã trả lời là Lithunia. Người dẫn chương trình không chấp nhận, và sau đó, do không đội nào trả lời đúng nên cô đã đưa ra đáp án cuối cùng là Lít-va. Tôi thật sự ngạc nhiên, vì trong tất cả các chương trình có người nước ngoài tham gia với tư cách khách mời, cô vừa dẫn chương trình, vừa phiên dịch (Anh - Việt; Việt - Anh). Vậy mà cô lại không biết nước Lít-va trong tiếng Anh gọi là Lithunia (!?) (Xem thêm http://www.eurunion.org/states/home.htm).
Ở đây cũng phải đề cập đến khả năng của người chơi. Nếu đội số 1 dũng cảm tranh luận với người dẫn chương trình thì họ đã không chịu thiệt thòi như vậy (kết quả là họ đã bị loại ra khỏi cuộc chơi). Ai đã xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia (VTV - 10 giờ, Chủ nhật), kỳ thi quý thứ 3, phát sóng ngày 09/5/2004, chắc hẳn rất khâm phục thí sinh đến từ Nam Định. Cố vấn của chương trình (một tiến sĩ Toán học) đã không công nhận câu trả lời của em, nhưng em đã kiên quyết bảo vệ và chỉ ra... sai sót trong lời giải thích của thày. Cuối cùng em đã dành được 30 điểm trong sự ngưỡng mộ của tất cả bạn bè và, tất nhiên, của khán giả truyền hình.
Việc chọn lựa được người dẫn chương trình và người chơi có trình độ sẽ góp phần tạo nên sự hấp dẫn của trò chơi. Mặc dù khi đến đăng ký, thí sinh phải trải qua một phần trắc nghiệm để chọn những người có khả năng. Tuy nhiên, mức độ của những câu hỏi trắc nghiệm này thì không ai có thể kiểm tra được. Vì vậy, nhiều thí sinh đã làm thất vọng người xem. Ví dụ chương trình Trúc Xanh (HTV - 20 giờ, thứ 4), phát sóng ngày 12/5/2004, thí sinh đến từ trường Đại học Kinh tế đã giải thích câu "đầu voi đuôi chuột" tương tự như câu... "treo đầu dê, bán thịt chó" (cụ thể là khi kinh doanh, ở ngoài treo con voi, nhưng bên trong cửa hàng thì bán con chuột) (!!?) Và thất vọng hơn nữa, người dẫn chương trình nhận xét đó cũng là một cách hiểu đối với thành ngữ này (?). Tôi không hiểu có phải vì lịch sự mà cô đã nhận xét như vậy, hay thật sự cô cũng hiểu như thế??
Trường hợp thứ nhất theo tôi không thể chấp nhận được. Dù là chương trình giải trí, nhưng Trúc Xanh (cũng như một số chương trình trò chơi khác) là một hình thức phổ biến kiến thức. Và tôi được biết (theo khảo sát của báo chí), Trúc Xanh được rất nhiều học sinh phổ thông theo dõi. Vậy với việc chấp nhận những lời giải thích như thế có phải chúng ta đã hướng các em theo một cách hiểu sai về ca dao, tục ngữ, thành ngữ?? Ngược lại, nếu người dẫn chương trình cũng hiểu như thí sinh, thì liệu cô có đủ trình độ để dẫn chương trình này hay không? Đó là chưa kể trong một số chương trình đã được phát sóng, người dẫn chương trình này còn không phân biệt được ca dao - tục ngữ - thành ngữ. Có phải do cô mất bình tĩnh trước ống kính trong một chương trình không được truyền hình trực tiếp?
Trong khi đó, một số người dẫn chương trình lại quá bình tĩnh, nói năng trôi chảy, và nói... quá mức cần thiết, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người chơi. Ví dụ, chương trình Vượt qua thử thách (Đài truyền hình Bình Dương - BTV - 21 giờ 30, thứ 4) cho phép mỗi thí sinh 2 phút để trả lời các câu hỏi của mình. Vậy mà mỗi khi thí sinh trả lời đúng, người dẫn chương trình lại tỏ ra rất hưng phấn bắt tay thí sinh và thao thao bất tuyệt khoảng 20 giây những lời khen ngợi thí sinh, trong khi đồng hồ tính giờ cho thí sinh vẫn chạy. Có lẽ anh nghĩ khi đã tham gia chương trình này, thí sinh chỉ có quyền trả lời như robot chứ không được phép suy nghĩ trước bất kỳ câu hỏi nào (?)
Theo thông tin trên báo chí, sắp tới sẽ còn rất nhiều chương trình trò chơi truyền hình ra đời để làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho khán giả. Mong rằng các Đài truyền hình sẽ chăm chút hơn nữa những chương trình này để không làm người xem thất vọng.
Nguyễn Phúc Thủy Hiền
(*) The text of the Protocol to the UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) was adopted at the third session of the Conference of the Parties to the UNFCCC in Kyoto, Japan, on 11 December 1997; it was open for signature from 16 March 1998 to 15 March 1999 at United Nations Headquarters, New York. By that date the Protocol had received 84 signatures. Those Parties that have not yet signed the Kyoto Protocol may accede to it at any time.