1. Những ngày gian khó
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dùng smartphone trong suốt thời sinh viên của mình. Ngày đó chỉ là Nokia 110i, Nokia 1202..., những chiếc điện thoại được bạn bè tôi gọi là "cục gạch". Cuộc sống sinh viên xa nhà và bộn bề những gian khó của ba mẹ, không cho phép tôi được nghĩ gì sâu xa hơn chuyện cố gắng tự thu xếp cho bản thân mình và cố gắng học hành. Nhớ những lần nhận học bổng ở phòng này đã phải mang tất tần tật sang nộp học phí cho kỳ sau ở phòng bên cạnh, nhớ những đêm lưng ướt đẫm mồ hôi vì đạp xe mười mấy cây số đi làm thêm, nhớ những ngày nghỉ lễ thành phố rực sáng đèn, một mình cặm cụi với công việc... Khi đó, niềm vui là những cơn bão đổ ập về miền Trung, không làm ba mẹ thêm những quầng thâm trên mắt, là những lần cầm trên tay tiền lương để rồi nghĩ ngày mai mình sẽ bớt đi một chút những mệt nhọc..., thì khi đó smartphone, chỉ còn xếp sang một bên, cùng ngăn với biết bao những ước mơ khác trong trái tim đầy nhiệt huyết...
2. Cơ duyên
Tốt nghiệp đại học rồi đi làm, cuộc sống đã dễ chịu hơn. Thế nhưng có lẽ tính cách đó đã trở thành một phần cố hữu, rồi lại nghĩ còn bao việc đáng phải làm hơn, những chuyện cần quan tâm hơn..., nên dù xung quanh, ai ai cũng xài smartphone, thì mình vẫn trung thành với tình yêu "cục gạch" thuở nào.
Sở hữu một chiếc smartphone cũng là một cơ duyên, và vì cũng là cái duyên, cho nên tôi vẫn dùng nó đến tận bây giờ, dù những thế hệ mới ra đời hàng ngày, ngày càng bóng bẩy, càng tiện dụng và mạnh mẽ hơn. Tôi mua lại em nó từ một anh cùng công ty, khi anh ấy lên đời với chú HTC One X. Chiếc smartphone của tôi là hàng xách tay của nhà mạng AT&T, màu đen bóng bẩy và đầy vẻ nam tính cuốn hút. Nhớ những ngày đầu, có những hôm thức trắng đêm để mày mò cách sử dụng, cài rồi gỡ ứng dụng đến mờ mắt, nhưng sự háo hức và đam mê cuốn ta đi đến bất tận. Những trải nghiệm tuyệt vời đến với ta khi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, những khuôn mặt yêu thương của người thân hiện lên mồn một khi có cuộc gọi, những giai điệu ngọt ngào làm ta bừng lên sức sống của một ngày mới, là những bức hình - khoảnh khắc ta lưu giữ, là những bài thơ ta gõ vội lên note vào một buổi chiếu tối trời mưa, khói thuốc và ly cà phê cảm xúc, là những khi... những khi... nhiều lắm, mà chỉ có smartphone, mới cho ta có được.
Một khi nào đó, thời gian đủ lâu, tình yêu lớn dần lên, người ta "cực đoan" hơn và cảm giác rằng thiếu vắng chiếc điện thoại của mình, dù chỉ một lúc thôi cũng đã là điều khó khăn. Nó như một phần cơ thể này, để rồi có muốn hay không ta vẫn không bao giờ thay đổi.
Tôi là như thế, từ những ngày xưa, những đồ vật của mình rất ít khi đã mua rồi lại bán đi. Với tôi, mỗi ngày trôi qua là một sự cố gắng, một sự yêu thương với tất cả những điều dù giản dị nhất. Chiếc smartphone đầu tiên, dù lại đã lỗi thời, nhưng tình yêu thì còn mãi.
3. Những điều còn lại
Ngay cả khi viết những dòng chia sẻ này, chiếc smartphone của tôi - Galaxy S1 GTI9000 vẫn đặt ngay bên cạnh, giai điệu quen và day dứt của "Goodbye my lover" do Jame Blunt trình bày đưa tôi về những khoảng lặng riêng mình, với những suy nghĩ về cuộc sống, ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai... Có thể rồi mọi thứ sẽ khác đi, nhưng bạn biết đấy, "phải dệt sợi thật tốt thì ta mới có thể dệt được một giấc mơ lớn". Chiếc smartphone của tôi, người bạn thân thiết của tôi, người đã cùng tôi vượt qua biết bao những khốn khó, chứa đựng giùm tôi biết bao những nỗi buồn và cũng giữ cho tôi những khát khao.
Nếu như ngày hôm nay, những cô bé, cậu bé có được một chiếc smartphone hoặc một sản phẩm công nghệ hết sức đắt tiền khác một cách quá dễ dàng, các cô bé, cậu bé ấy trải nghiệm những sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật đơn giản chỉ là sự thích thú, chắc hẳn sẽ không yêu ngày hôm qua bằng tôi. Các cô cậu ấy ngày càng hời hợt hơn với cuộc sống, không biết trân trọng những giá trị vật chất, thì niềm vui cũng chỉ là những thứ thoáng qua thôi.
Smartphone của tôi, những suy nghĩ của tôi, tình yêu của tôi vẫn còn đang ngay ở đây - bên lồng ngực trái.
Và cảm ơn những con người sáng tạo đã mang tiện nghi đến với cuộc sống này.
Cảm ơn những người đã dành chút thời gian để đọc, để suy ngẫm và trải nghiệm tình yêu smartphone với tôi...
Ngày mai, nó lại cùng tôi băng qua những cung đường đèo dốc, trong hành trình công tác...
Phong Kim