Quá trình có được chiếc điện thoại Galaxy S III đối với tôi cả là một chặng đường gian nan. Tôi là người ham mê công nghệ, yêu thích những gì hiện đại. Khi tìm hiểu thông tin về chiếc điện thoại S III, tôi đã mê đắm và quyết tâm có được nhưng phải làm thế nào để kiếm đủ tiền mua được bây giờ, vì mức lương hiện tại của tôi nuôi miệng ăn mình tôi còn chưa đủ nói gì đến chuyện mua được chiếc điện thoại.
Nhưng số phận của tôi với "em" thật là long đong lận đận. Xem trên trang web bán điện thoại có dòng điện thoại xách tay từ Pháp về giá rẻ hơn so với dòng công ty, tôi quyết định mua. Ra cửa hàng hỏi máy thì nhận được câu trả lời "hết hàng rồi bạn à, bạn chờ một tuần sau quay lại nhé". Cảm giác buồn chán, thất vọng nhưng vẫn quyết tâm chờ. Chờ mãi, chờ mãi, 2 tuần mà hàng vẫn chưa về. Thôi thì chấp nhận "đắt xắt ra miếng", mua hàng công ty vậy, vừa đảm bảo vừa an tâm lại có hàng luôn. Lần thứ hai ra cửa hàng, tôi hùng dũng nói "chị cho em xem điện thoại S III hàng công ty màu trắng nhé", và câu trả lời khiến tôi thất vọng lần hai "em ơi màu trắng hết hàng rồi, còn lại màu đỏ và xanh thôi." Ôi không, biết phải diễn tả cảm xúc thế nào đây, chẳng nhẽ số phận mình hẩm hiu đến nỗi không thể mua được điện thoại sao? Tiền đã vay được rồi mà lại không thể có được "tình yêu" của mình sao? Thôi thì đã chờ được 2 tuần rồi cố gắng chờ vậy, và ông trời thật có mắt hay là cái gì cũng phải quá tang ba bận thì mới được nhỉ. Đến lần thứ ba ra cửa hàng, vẫn câu nói cũ "chị ơi S III hàng công ty màu trắng có chưa ạ?", và tôi như sướng điên lên khi nhận được câu trả lời "có hàng bạn à."
"Tình yêu" đã về tay sau một hồi kiểm tra máy, lại được tặng kèm bao da, ốp lưng và thẻ nhớ 8 GB. Sung sướng và cảm giác bay bổng khi phóng xe về, chỉ mong mau chóng về nhà để được nghịch "em". Nhưng rõ ràng là ông trời trêu ngươi, về nhà tháo sim ra lắp thì trời ơi, sim S III là micro sim còn sim của tôi vẫn là sim thường! Lại một cảm giác chán nản, thất vọng dâng lên vì cứ nghĩ phải thức cả đêm nay để khám phá "em". Cũng may một điều chồng tôi làm ở công ty điện thoại, ở đó có máy dập cắt sim thường thành micro sim, tôi đưa máy và đưa sim để chồng tôi mang đến công ty làm giúp tôi cái sim. Cả ngày ngồi hồi hộp chờ đợi, cứ chốc chốc lại hỏi chồng "máy được chưa anh? Anh dùng thử thấy thế nào? Có vấn đề phải bảo em luôn nhé để còn mang đổi" (Tại nơi tôi mua được đổi hàng trong vòng 24h nếu có vấn đề từ phía công ty). Chồng tôi sau một hồi kiểm tra và trả lời "máy tốt lắm em à, không có vấn đề gì đâu", tôi thấy rất yên tâm, háo hức lắm, chỉ mong mau đến giờ tan làm để chồng tôi mang "em" về cho tôi khám phá thôi.
"Bonus" thêm một chuyện nhỏ nữa là trong quá trình chồng tôi cầm máy, tôi có vào chat và hỏi "tình yêu của em đâu rồi?" Điều buồn cười xảy ra, chồng tôi trả lời "anh đây, anh vẫn ngồi làm từ nãy tới giờ mà". Haha, nhưng ý tôi không phải vậy và tôi nói "Ơ em có hỏi anh đâu, em hỏi điện thoại của em - 'tình yêu' của em cơ mà." Hic hic, thế là chồng tôi dỗi tôi từ lúc đó đến tối đấy.
Vậy đó, chặng đường để tôi và "tình yêu" của tôi đến được với nhau thật gian nan và vất vả như vậy đó. Giờ tôi có được "em", tôi nâng niu "em", khám phá "em", mỗi ngày khám phá ra một điều thú vị về "em". Có vài người người hỏi tôi đã chán chưa, nghịch hết chức năng chưa? Tôi trả lời "chưa chị à, chắc là không bao giờ chán, mỗi ngày lại thấy có chức năng hay hơn, thú vị hơn vì đó là 'tình yêu' của em mà."
Trần Huyền Trang