Trước đó, tôi không tin vào việc một chiếc điện thoại có thể thay thế những tính năng cơ bản của một bộ máy vi tính như truy cập Internet, mail, soạn thảo văn bản, tính toán Excel, chat, chơi game... cho đến khi tôi được cầm trên tay chiếc Samsung Galaxy S II của một người bạn. Tôi đã rất bất ngờ và ấn tượng trước những gì mà Galaxy S II làm được. Tìm hiểu thêm thì tôi biết là cấu hình của nó tương đương với cái máy vi tính xách tay (laptop) mà tôi đang sử dụng. Thế là ý nghĩ phải có một thiết bị di động như thế đã hình thành trong đầu tôi.
Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hài lòng với S II lắm vì đối với tôi, màn hình như thế vẫn còn hơi nhỏ, mặc dù đa số mọi người lúc đó đều nhận xét rằng S II có một màn hình thuộc dạng khủng (4,3 inch). Thế là tôi chuyển sự chú ý của mình qua máy tính bảng, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn vì lúc nào cũng phải mang theo một cái túi bên mình để đựng máy. Hơn nữa, để sử dụng máy tính bảng như một chiếc điện thoại thì tôi lại thấy bất tiện khi áp cả một thiết bị đồ sộ lên mặt để nghe điện thoại, hoặc khi cần nhắn tin trong cuộc họp.
Trong lúc đang phân vân lựa chọn thì thông tin chiếc Galaxy Note ra đời, bộ vi xử lý (CPU) Dual-core lên đến 1,4 Ghz, màn hình 5,3 inch cảm ứng điện dung đa điểm với công nghệ Super AMOLED rực rỡ, độ phân giải HD 800 x 1.280 pixel, đủ để tôi đọc toàn bộ trang sách PDF mà không cần zoom, để lướt web một cách rộng rãi thoải mái, nhưng vẫn nằm gọn trong túi quần. Thế là tôi trông đợi từng ngày sự xuất hiện của chếc điện thoại đặc biệt này. Và khi được cầm nó trên tay, tôi đã kết luận rằng đây là một sản phẩm thực sự xuất sắc và vượt trội. Mặc dù phải bỏ ra một số tiền tương đối lớn vào thời điểm đó để mua, nhưng tôi lại cảm thấy mình may mắn khi sở hữu sản phẩm này.
Mỗi ngày, tôi cảm thấy cuộc sống thú vị hơn khi có chiếc điện thoại này đồng hành. Note của tôi hội tụ tất cả những gì tinh hoa nhất của công nghệ: Kết nối Wi-Fi, 3G, Bluetooth, định vị vệ tinh GPS, camera 8 megapixel với đèn flash cho chất lượng hình ảnh rất tốt, và đặc biệt và bút S-pen giúp tôi ghi chú mọi lúc mọi nơi. Một lần, tôi cần phải gửi hình thẻ gấp để làm một số hồ sơ, tôi hẹn với người ta là để mai, vì tôi còn phải về nhà lấy hình. Chợt tôi nhớ ra là trong cái ổ lưu trữ USB bỏ trong cốp xe có file hình thẻ mà tháng trước tôi đem ra tiệm rửa, tôi bèn cắm ổ lưu trữ USB vào Note, truy cập đến file hình thẻ và gửi nó qua mail đến người đó, thế là xong!
Tôi thích game nhưng không có thời gian để chơi nhiều, tuy nhiên không vì thế mà tôi không để ý đến khả năng xử lý game xuất sắc của Note, vì cấu hình của nó hơn hẳn một chiếc Play Station 2, và khả năng đồ họa thì tuyệt vời bởi sự trợ giúp của chip đồ họa (GPU) Mali-400MP và bộ nhớ (RAM) đạt đến 1 GB. Cấu hình này là khá dư thừa so với những game dạng chiến lược và trí tuệ mà tôi thường chơi trên điện thoại. Thỉnh thoảng tôi mới chơi những game "khủng" như đua xe, nhập vai hay hành động, nhưng trải nghiệm những game này trên Note quả là một điều tuyệt vời, ấn tượng hơn cả chơi trên máy Playstation cầm tay (PSP).
Một số bạn bè và đồng nghiệp của tôi hay nói điện thoại của tôi to quá, có bất tiện không, tôi nói không hề! Tôi hay nói với họ là nếu sau này có cái smartphone nào màn hình 6 – 7 inches nhưng thiết kế gọn thì tôi vẫn mua. Thời điểm tôi đang viết bài này có một vài smartphone màn hình lớn khác đã ra đời do thấy được xu hướng mà Note đã tiên phong, nhưng tôi không mảy may chú ý vì màn hình vẫn nhỏ hơn Note.
Tôi tưởng mình sẽ chung tình với chiếc Note này, nhưng gần đây Note II xuất hiện làm tôi xao xuyến vì màn hình lớn hơn, mà lại thon gọn hơn. Thôi thì để chữ "chung tình" cho một mình người yêu, như Lee Kun Hee, con người huyền thoại đã đưa Samsung từ một xưởng máy nhỏ với 36 công nhân trở thành một thương hiệu toàn cầu từng nói: "Thay đổi tất cả chỉ trừ vợ và con"... Và tôi đang hăm he Note II.
Rocker Nguyen