Tôi 26 tuổi, đi làm được 4 năm không chính thức và 3 năm chính thức. Có vẻ hơi khó hiểu nhưng tôi đã bắt đầu đi làm từ khi rời khỏi trường cấp 3, rồi sau tốt nghiệp tới bây giờ, tôi đã có hơn 2 năm ăn lương có trả thuế thu nhập cá nhân và đóng bảo hiểm xã hội. Thật là xấu hổ, vì tôi vẫn chưa bao giờ tự mua cho mình một cái điện thoại bằng chính tiền mà tôi lao động. "Dế yêu" đầu tiên của tôi được nhận lại em trai tôi. Khi ấy, tôi thi rớt đại học năm nhất, và đang cật lực lao động, để dành từng đồng cho việc ôn thi lại. Nhà tôi không khá giả. Bố mẹ tôi không hài lòng việc tôi bỏ học cao đẳng, để dành thời gian đi làm và học ôn thi đại học. Nên thuở ấy, tôi đã hiểu mục tiêu xài tiền lúc đấy của tôi không thể dùng để nuôi một "con dế". May mắn, em trai tôi lại khác. Khi "dế" được giao lại cho tôi, thì nó đã qua mấy đời sử dụng, ít nhất thì em tôi, rồi mới đến tôi. Thế nhưng, tôi chẳng nề hà, và chẳng ghanh tỵ gì cả, một mình ở đất Sài Gòn, "dế" là đứa bạn tâm sự của tôi.
Tôi thi đậu đại học, "con dế" cà tàng cũ kỹ cũng đến lúc mệt mỏi, già yếu. Ấy thế mà các anh chị móc túi xe bus cũng nào tha cho. Thế là xong, một ngày dạo chơi, đến lúc phát hiện ra thì "em dế" đã không còn bên cạnh nữa. Tôi về nhà buồn bã. Dặn lòng tiếc thương "em" và dặn mình phải cẩn thận hơn
"Em dế" thứ hai cũng từ cậu em trai tôi, sau khi đã chán chê, và thương hoàn cảnh của chị, nên đẩy luôn "con dế" ấy sang tôi, nhằm hợp thức hóa cho việc mua thêm một "con dế" mới. Thuở sinh viên, tôi đi dạy tiếng Anh nên cũng kha khá tiền, có thể tự mua cho mình một "con dế". Nhưng rồi bố tôi bệnh. Bao nhiêu tiền để dành, chạy chữa mãi cho ông, hết thầy này thuốc nọ, ra vào bệnh viện như cơm bữa. Tôi chẳng dám mua cho mình một thức gì đắt tiền.
Lê lết mãi, tôi ra trường, dù điểm số không tốt lắm. Bố tôi hết bệnh, thở phào một cái. Tôi xin việc, đi làm, bắt đầu lại mọi thứ. Rồi cũng quên bẵng đi mất mình cần sắm một "em dế" mới, đến khi bạn bè trêu ghẹo, tôi mới nhận ra rằng, tôi nên thay một "em dế" ưa thích.
Đùng một cái, mẹ bảo xây nhà. Tôi hiểu rằng, tôi phải dằn lòng lại, làm tròn chữ hiếu đến khi còn có thể. Vậy là một năm nay, cứ cuối tháng là chuyển về cho mẹ trả nợ khoản mẹ tôi vay để xây nhà.
Lại bàn về chuyện "con dế". Khi Galaxy S III xuất hiện, nó thật sự là "chú dế" mà tôi yêu thích, mỗi ngày tôi đều lên xem các tính năng và giá hiện hành. Mỗi lần coi là tự hỏi mình bao giờ mình mới mua được "em dế" này về làm của riêng??? Cuối tháng nào cũng vét sạch hầu bao gởi về cho mẹ. Ngắm mãi, thuộc làu các thông số và tính năng nổi trội. Rồi Galaxy Note 2 ra đời, em Galaxy vẫn là niềm đam mê và khao khát của tôi.
Một ngày tình cờ, cầm trên tay em Galaxy Note 2 và khám phá các tính năng của nó, tôi mới hiểu rằng tình yêu tôi có hai ngăn, cả hai "em" đều là niềm mơ ước của tôi.
Cuối năm nay, nhất định là sẽ tự mua cho mình một "em" trong hai "em" đó. Tự thưởng cho những sự cố gắng của bản thân, cho những điều tôi đã làm, và thỏa mãn đam mê, Galaxy SIII hoặc Galaxy Note 2 là món quà xứng đáng. Chờ nhé hai "em"!
Le Thi My Hieu