Giống như hầu hết những cô gái ở độ tuổi đôi mươi, Dewi chẳng xa lạ gì với các ứng dụng hẹn hò. "Tôi có 5 ứng dụng hẹn hò trên điện thoại. Tinder, Badoo, Wechat, Michat, Bigo. Nhưng tôi thích nhất là dùng Tinder", cô gái 22 tuổi làm nghề mại dâm ở đảo Bali, kể.
Nhưng không giống như những cô gái khác dùng ứng dụng này đơn thuần để tìm kiếm người yêu hay một mối quan hệ thông thường, Dewi "kinh doanh" ở hòn đảo nghỉ mát nổi tiếng của Indonesia, nghĩa là khi cô vuốt các ứng dụng, đồng nghĩa với đang kiếm "khách".
Các ứng dụng hẹn hò đang ngày một trở nên phổ biến trong số những trải nghiệm du lịch, giúp móc nối các du khách độc thân tìm kiếm những sự "thư giãn" trong các chuyến đi. Tinder có một tính năng chuyên dụng có tên là "Tinder Passport", cho phép khách du lịch cung cấp trước thời gian mình sẽ đến điểm du lịch định trước.
Với hơn 5 triệu khách du lịch quốc tế đến Bali mỗi năm, các ứng dụng hẹn hò như Tinder giống như "cần câu cơm" cho Dewi và những cô gái hành nghề mại dâm khác. "Tôi vuốt sang phải (động tác vuốt màn hình điện thoại cảm ứng sang bên phải trong ứng dụng hẹn hò Tinder khi "thích" một ai đó) với tất cả mọi người. Mình tôi trong tuần vừa rồi đã có 18 khách hàng, tất cả đều thông qua Tinder", Dewi nói. "Tôi tính phí khác nhau cho mỗi khách hàng, nhưng thông thường, giá từ khoảng 1,5 triệu rupiah đến 3 triệu (105 đến 210 USD) cho một lần giao dịch nhanh".
Dewi bắt đầu chuyển sang "kinh doanh trực tuyến" hai năm trước. Trước khi có Tinder, cô chủ yếu làm việc ở các câu lạc bộ đêm trên đảo và các quán bar. Nhưng cô cho hay điều kiện làm việc rất khó khăn. "Mỗi tối, tôi phải hối lộ rất nhiều người chỉ để có thể tiếp cận những khách hàng tiềm năng nhất trong các hộp đêm đó: người phục vụ, nhân viên bảo vệ, thậm chí là cả dân làng. Tôi cũng từng có một "người bảo kê" và tôi phải trả tiền cho anh ta. Vào cuối ngày, tính ra tôi không được bao nhiêu. Thậm chí có hôm không có tiền. Tôi luôn lo sợ rằng cảnh sát sẽ bắt tôi ngay trên đường và tống tôi vào tù".
Ở Indonesia, mại dâm được xem là một nghề bất hợp pháp, dù không được quy định cụ thể trong văn bản luật. Cả người bán và mua dâm đều có thể bị buộc tội "vi phạm đạo đức", thậm chí có thể bị ngồi tù tới 1 năm 4 tháng.
Từ năm 2013, các nhà chức trách Indonesia tăng cường đột kích và đóng cửa các "nhà thổ" lớn, tiếng địa phương gọi là "Iokalisasi" và bắt các cô gái hành nghề mại dâm. Đến nay, đã có tới 122 cơ sở mại dâm bị đóng cửa trên cả nước, một số cơ sở ở Bali.
Với Dewi, các ứng dụng hẹn hò như Tinder cho phép cô "ẩn danh" ở một mức độ nhất định và cũng an toàn ở một mức độ nào đó. "Ở đây cảm thấy an toàn hơn ở quán bar hay trên đường phố. Ít nhất ở đây không có cảnh sát theo dõi tôi. Tôi cũng có thể chọn khách hàng, tôi có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi tùy thích trước khi tôi nhận lời với họ. Tôi có thể giao dịch ở bất cứ đâu".
Ben, 34 tuổi, thường đến Bali vào mùa hè trong suốt ba năm qua. Anh bắt đầu sử dụng Tinder vào năm 2015 và năm 2018 còn mua hẳn một thuê bao Tinder Plus. Anh giải thích muốn sử dụng tính năng "Tinder Passport". "Tôi bắt đầu trao đổi với các cô gái khi đã đặt vé đến Bali", Ben nói bằng tiếng Đức. "Tôi đang tìm kiếm những cuộc hẹn hò, kỳ nghỉ lãng mạn như những khách du lịch khác. Nhưng đôi khi tôi cũng gặp 'tai nạn' khi giao dịch trên Tinder. Ứng dụng này giúp cho các giao dịch mua bán dâm thực sự đơn giản hơn".
Ben cho rằng những cuộc trò chuyện trên màn hình điện thoại sẽ giúp loại bớt "sự khó xử" đối với những nhu cầu mua bán dâm. "Tôi không nghĩ mình sẽ chủ động bỏ tiền cho các cuộc mua bán dâm nếu tôi đang ở hộp đêm hay đâu đó. Điều đó thật lạ! Tuy nhiên, khi nói chuyện trên điện thoại với một phụ nữ xinh đẹp, phù hợp với bạn, sẽ chẳng có gì là lạ nếu đề cập tới chuyện đó. Và nếu đồng ý, bạn chỉ cần đi theo. Nó chỉ như những cuộc trò chuyện thông thường", Ben nói.
Indonesia vẫn chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào về mại dâm trực tuyến, mặc dù nước này đã có nhiều động thái muốn ngăn chặn hoạt động này những năm gần đây. Đầu năm nay, cảnh sát Indonesia phát hiện một đường dây mại dâm trực tuyến lớn nhất cả nước, liên quan tới hàng trăm người mẫu và những "người của công chúng".
Theo dự luật thông tin và giao dịch điện tử của Indonesia, việc phát tán và quảng cáo các tài liệu khiêu dâm dưới bất kỳ hình thức trực tuyến nào sẽ bị phạt với mức án tù tối đa 6 năm và phạt tới 1 tỷ rupiah (hơn 68.000 USD) tiền mặt.
Ben thừa nhận anh ta không hề biết hoạt động mại dâm là bất hợp pháp ở Bali. "Tôi nghĩ nó không hợp pháp nếu mọi người thực hiện các giao dịch mua bán dâm ở nơi công cộng. Nhưng đây là trực tuyến và nhiều người đang làm vậy, nên họ có thể đang nhắm mắt làm ngơ", Ben nói.
Mai Lâm (Theo SCMP)