Tuổi 16 đủ để tôi nhận thức những gì đang xảy ra với gia đình, ba mẹ ly hôn chỉ vì tình yêu của họ xuất hiện người thứ ba. Tôi bất lực đứng nhìn tình yêu đó tan vỡ bằng những lần cãi vã, ba đánh mẹ một cách tàn nhẫn. Một màn kịch được bà nội diễn cùng ba để tống mẹ con tôi ra khỏi nhà mà không hề có thủ tục chia tài sản trong cuộc ly hôn đó. Tôi cùng mẹ có lúc tưởng chừng chỉ có cái chết mới giải thoát nhưng rồi chúng tôi tồn tại để hy vọng nhìn thấy luật nhân quả.
Một năm trôi qua dần xóa mờ những vết xước trong mắt tôi về một người cha chạy theo cô gái đã qua tay nhiều người mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ, kể cả tình cha lẫn tình người. Vài hôm trước, ba gọi cho mẹ tôi báo tin nội tôi mất. Mẹ biết dù ly hôn, không còn tình cũng còn nghĩa với nội, người đã cất công đi cưới hỏi mẹ về nên làm hết mình giúp lo hậu sự cho nội được suôn sẻ. Tôi nghĩ chính nhờ đám tang ấy mà tôi nhìn rõ bộ mặt của người mình gọi là cha.
Người đàn bà đã phá hoại gia đình tôi cũng xuất hiện, tôi chẳng lấy làm bất ngờ gì với người như thế trước những hành động vô học. Bà ta đến đám tang nội tôi với chiếc áo ba lỗ khoe da thịt, đứng trước mặt ông tôi và quát tháo người đàn ông cô ta đã cướp được từ gia đình tôi, còn cha tôi chẳng dám nói lời nào. Trước giờ liệm bà nội, tôi chẳng thể tin vào mắt mình, chỉ thấy mình thật ngu ngốc khi sợ cha mệt hay đói mà tay cầm bát mì đi tìm cha. Tôi nhìn thấy hai con người không biết tự trọng là gì đang ôm ấp, đút cơm cho nhau trong phòng, nội tôi chưa liệm, còn nằm đó mà!
Tôi không biết lý do vì sao tôi cứ lại gần người đàn bà đó thì cha quát mắng, mẹ và tôi có làm gì phật ý không mà cha đã đứng trước bao người nói những lời lẽ thậm tệ, rồi đuổi mẹ con tôi khỏi đám tang ấy. Trong khi cha và người đàn bà đó đứng tiếp khách mà cứ kè kè dính nhau như sam, đám tang có phải đám cưới đâu. Đuổi mẹ con tôi về trong ngày đưa nội tôi đi hỏa táng lại bảo tôi bất hiếu? Tôi thấy người bất hiếu mới chính là cha.
Hỏa táng xong tôi cùng mẹ vào nhà nội để cúi đầu nhận lỗi, qua phòng cha tôi lại thấy cảnh tượng cha ôm người đàn bà đó và bị đuổi ra. Tôi không bước ra, bà ta túm tóc rồi đánh tôi túi bụi, tôi chỉ biết kêu gào "Mẹ ơi, cứu con". Tôi nghĩ cha sẽ bảo việc này dừng lại nhưng đâu ngờ khi mẹ vào cứu tôi, cha một tay lôi đầu mẹ, một tay kéo đầu tôi lại rồi đóng cửa cho bà ta đạp và cào cấu lên tôi. Còn cha vừa đạp mẹ vừa nói "Đánh đi, đánh chết đi, đợi ngày này lâu lắm rồi".
Người ta đến can vậy mà bà ta vẫn lôi tôi vào để đánh tiếp, chỉ đến khi kéo tôi ra khỏi cái cửa đó cha mới hỏi người đàn bà kia "Em có sao không?". Mặc kệ tôi lê lết vật vã, cha bảo tôi tự cào tay rồi đổ lỗi, tôi có chết thì để chết luôn đi, rồi bà ta đứng cười đắc thắng.
Anh em dòng họ của cha cũng bảo mẹ và tôi tự động đánh người rồi đánh không lại thì ăn vạ bởi cha là một người có chức có quyền. Tôi không biết phải làm sao trước người cha tệ bạc như thế. Cha thách thức mẹ tôi vào cơ quan tố cáo, phải chăng tôi chỉ là một đứa 16 tuổi không đủ quyền tố giác?
Diệp