* Trận Anh - Panama diễn ra lúc 19h Chủ nhật 24/6, theo giờ Hà Nội. Trực tuyến trên VnExpress.
Torres chuyển từ quê nhà Panama sang châu Âu, khoác áo CLB Thụy Sĩ Lausanne-Sport hồi đầu năm 2016. Anh đã không nghe tin tức gì từ vợ mình suốt cả ngày hôm ấy. Cả đêm hôm trước, cô nhập viện để sinh đứa con thứ hai của hai người. Và suốt mấy chục tiếng đồng hồ tiếp theo, Torres không nghe thêm tin tức gì của vợ.
Thế nên khi cuộc gọi mang đầu số Panama xuất hiện, tim Torres như muốn nhảy ra ngoài. Nỗi lo sợ của anh được khẳng định khi ở đầu dây bên kia là giọng nói nghiêm trọng của người bác sĩ: “Tôi là bác sĩ, anh có phải là chồng của sản phụ Rachell de Torres? Chúng tôi cần anh có mặt tại đây ngay lập tức. Có sự cố phức tạp trong lúc phẫu thuật, và vợ anh đang trong buồng săn sóc đặc biệt”.

Torres hạnh phúc bên vợ con sau thời gian anh cùng Rachell chống chọi lại với chứng mất trí nhớ sau sinh của cô.
Trong khi mổ để lấy đứa con trai của hai người ra, bác sĩ vô tình phát hiện ra một khối u nang trên buồng trứng của Rachell. Nhưng trước khi bác sĩ tiến hành mổ để loại bỏ khối u đó, Rachell đã bất ngờ rơi vào hôn mê. Và phải đến hai ngày sau, cô mới tỉnh lại.
Điều tồi tệ chưa dừng lại ở đó. Sau khi hồi tỉnh, Rachell bắt đầu quên đi những người thân. Ba người hiếm hoi mà Rachell không quên là người chị sinh đôi và hai đứa con, Lía Gabriela và Gabriel Gael vừa chào đời vài ngày trước. Cô đã quên chồng, người tất tả bay từ Thụy Sỹ về để túc trực bên giường bệnh. Phải mất sáu tháng điều trị vất vả, Rachell mới phục hồi được trí nhớ. Gabriel Torres cứ thế bay đi, bay về. Anh phải ở cạnh vợ trong lúc điều trị, vì sợ vợ quên mình mãi mãi. Anh cũng phải thi đấu tại Thụy Sĩ, để tích lũy tiền bạc gửi về Panama cho viện phí và chăm lo cho gia đình.
Gabriel Torres nói với tờ The Times: "Sáu tháng cô ấy hồi phục là giai đoạn tận cùng cô đơn với tôi. Nhưng bố vợ và bố mẹ tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Ơn Chúa là cô ấy cũng đã vượt qua. Bây giờ cô ấy đã tốt hơn và toàn tâm ủng hộ tôi".
Để trụ vững qua được một biến cố lớn đến dường ấy, rõ ràng Gabriel Torres phải là một người lạc quan. Sự lạc quan ấy có được cũng nhờ cả một quá trình tôi luyện trong nghịch cảnh trước đó.

Torres từng bật khóc khi nhắc lại thời gian cùng vợ chống chọi lại bệnh tật.
Khi còn niên thiếu, Torres từng hai lần đến xin thử việc tại Man Utd. Và cả hai lần anh đều… rớt. Lần thứ nhì, anh trượt vì rách cơ đùi trong một buổi tập. Sự nghiệp của Torres cũng không suôn sẻ an nhàn. Anh phải khoác áo mười CLB khác nhau trên sáu quốc gia. Nhưng anh lại là gương mặt đại diện của đội tuyển Panama tại World Cup, sau khi giúp quốc gia Trung Mỹ chỉ có vỏn vẹn bốn triệu dân này lần đầu góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bạn bè và đồng đội của Torres có thể xác nhận: anh rất hay cười, và nụ cười ấy khiến mọi người xung quanh cũng cảm thấy tích cực hơn. Các CĐV gọi anh là El Fantasmita (con ma nhỏ) vì khả năng xuất hiện bất ngờ trong vòng cấm.
Trước cuộc chạm trán với đội tuyển Anh, Torres nói: "Được chơi ở World Cup là ước mơ của cuộc đời tôi. Khi Panama giành vé đến Nga, đấy là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Cả quốc gia cũng đều có cùng cảm giác với tôi. Anh là một đối thủ khó, họ có lịch sử lâu đời ở World Cup, nhưng chúng tôi có tham vọng và sẽ cố giành chiến thắng. Tôi rất thích xem Ngoại hạng Anh, đặc biệt là Man Utd và Chelsea. Chơi bóng tại đó là ước mơ của mọi cầu thủ Panama".
Ước mơ ấy suýt thành hiện thực 12 năm trước, khi Torres được một tuyển trạch viên của Man Utd chú ý lúc đang chơi cho đội U20 Panama. Ngày ấy, Torres đã thoát khỏi Concepción, một quận nghèo khét tiếng vì tội phạm để lên chơi cho một CLB mới thành lập là Chepo, thuộc sở hữu của một ông chủ Anh, Peter Johnson.

Không hiện thực hoá được giấc mơ chơi bóng ở Ngoại hạng Anh cho Man Utd, nhưng Torres vẫn biết cách tận hưởng bóng đá, dù phải phiêu bạt qua rất nhiều nơi.
Chính Johnson, cùng với tuyển trạch viên Gary Stempel, đã tháp tùng Torres đến Manchester. Ở đó, anh được cho tập một tuần cùng đội dự bị của Man Utd tại Carrington. Anh ở tạm trong một căn hộ cùng với hai cầu thủ của đội trẻ. Mỗi buổi sáng, họ cùng bắt một chiếc xe bus đến sân tập. Torres không bao giờ quên khoảnh khắc được nhìn thấy Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo ở hành lang.
“Đấy là một trải nghiệm khó quên,” Torres nói. “Tôi vẫn mơ sẽ có ngày được chơi bóng tại Ngoại hạng Anh”.
Ngày ấy, Man Utd tỏ ra ấn tượng với Gabriel Torres. Và họ mời anh trở lại sau đó năm tháng để thử việc một lần nữa. Sau khi lập hattrick trong một trận đấu tập, Torres được tin Man Utd đang thảo hợp đồng với anh. Họ cũng đã lên kế hoạch mang anh sang Royal Antwerp theo dạng cho mượn để lấy kinh nghiệm. Nhưng vết rách cơ đùi khiến giấc mơ tan vỡ.
“Tôi rất buồn vì suýt nữa đã được ký với United,” Torres nói. “Nhưng tôi đã không thể hoàn thành thời gian thử việc.” Và từ ấy, Torres bước vào cuộc đời du cư. Sau khi rời Chepo, anh chơi cho ba CLB Colombia khác nhau trước khi chuyển sang Venezuela. Rời Venezuela, anh bay sang Hoa Kỳ để ký với Colorado Rapids tại giải MLS vào năm 2013. Trở lại Venezuela một chuyến, Torres sang châu Âu đá cho một CLB Thụy Sĩ và hiện giờ anh định cư tại… Chile. Trước khi cùng Panama sang Nga, anh ghi chín bàn sau 15 trận cho Huachipato.

Torres toả sáng trong màu áo Huachipato. Ảnh: EFE.
Từ ngày rời Chepo vào năm 2010, Torres chưa bao giờ đá cho một CLB quá hai mùa. Nhưng anh đã gắn bó liên tục với đội tuyển Panama. 73 lần khoác áo và 15 bàn thắng, Torres khao khát được ghi tên trên bảng tỷ số của World Cup. Khi Panama gặp Anh, Torres gặp lại giấc mơ của mình thời niên thiếu. Người vợ Rachell de Torres sẽ ngôi trên khán đài Nizhny Novgorod để cổ vũ anh.
Ngày nàng còn trong phòng săn sóc đặc biệt, Torres đã hứa sẽ mang cả nhà sang Nga nếu Panama có vé dự World Cup. So với những tháng ngày trĩu nặng âu lo ấy, hiện tại này với Torres cũng là một giấc mơ.
Hoài Thương