From: L.T.
Sent: Tuesday, July 15, 2008 4:15 AM
Subject: Duong hãy co gang vuot qua noi dau va song ngang cao dau
Thân gửi Dương,
Mình hiểu cảm giác của Dương đang phải trải qua lúc này vì mình cũng như Dương, cũng yêu một người không đáng yêu, cũng phải trả một giá quá đắt bằng chính sinh mệnh và tương lai của mình cho một người như thế.
Có lẽ câu chuyện của chúng ta không khác nhau mấy. Khi biết tin tôi có thai ngoài tử cung phải đi cấp cứu, người đó ra sức thuyết phục tôi đi Sài Gòn để giải quyết chỉ vì người đó muốn bảo vệ bản thân mình vì chúng tôi sống cùng một thành phố, mặc dù người đó biết rõ tôi đang bị đau bụng và xuất huyết dữ dội đang chờ cấp cứu.
Người đó có đủ kiến thức để hiểu mức độ nguy hiểm, đủ điều kiện để lo cho tôi, nhưng đã không xuất hiện và không làm gì cả. Có một điều thật may mắn là tôi không hề chủ động báo cho người đó biết, tôi chỉ báo khi người đó gọi điện hỏi thăm vì sao tôi không đi làm. Khi nhận thấy thái độ người đó như thế, nói thật là tôi cảm thấy trời đất quay cuồng và ngập tràn cay đắng.
Tôi đã không thể cho ai biết kể cả gia đình, tôi đã âm thầm tự mình giải quyết hậu quả do mình dại dột gây ra. Thời gian nằm viện, người đó ở cách đây không xa, chưa tới một km nhưng đã không dám xuất hiện thăm tôi, chỉ dám gọi điện hỏi thăm. Dương có thể tưởng tượng là người đó thế nào không, lo sợ tôi nói cho người khác biết.
Lúc đó tôi hiểu ra mình nên sống thế nào, tôi cảm thấy buồn cười cho tình người. Tôi không than khóc cho bản thân mình, vì tôi làm sai thì tôi phải chịu. Khi đó trong lòng tôi, dù người đó thế nào, tôi vẫn không hề óan hận không phải vì tôi vẫn còn yêu mà chỉ vì đơn giản một điều: người đó vĩnh viễn không xứng đáng để tôi nghĩ tới hay oán hận.
Sau khi tôi phẫu thuật một tháng, người đó lại tìm gặp tôi, tôi vẫn gặp và tỏ ra như không có gì xảy ra vì tôi muốn xem hết vở kịch của người đó. Tôi vẫn vui vẻ lịch sự không một lần nhắc lại chuyện đó. Và tôi đã rất vui khi được xem hết vở kịch này. Người đó không một lời nhắc tới hay hỏi thăm sức khỏe của tôi chứ chưa nói tới chuyện giúp đỡ tôi.
Nói thật là tôi không cần những thứ đó từ một người như thế, tôi chỉ muốn cho người đó một cơ hội cuối cùng làm một con người đúng nghĩa, chứ chưa nói tới làm một người đàn ông đúng nghĩa. Tôi đã đối mặt với chuyện của mình như thế.
Sau này, tôi đã một lần nói cho người đó hiểu rằng vĩnh viễn tôi không bao giờ gắn cuộc đời quý báu của tôi với một người như thế khi người đó ngỏ ý muốn đến với tôi. Bây giờ chúng tôi vẫn thỉnh thoảng nói chuyện cuộc sống với nhau, vẫn vui vẻ nhưng không bao giờ như xưa nữa vì tôi không muốn oán hận ai cả.
Đó là bài học trong cuộc đời của tôi. Sau những chuyện đau lòng như thế, tôi hiểu rằng chỉ có một cách hay nhất là hãy sống thật tốt, phải ngẩng cao đầu bước lên phía trước để rồi sau này khi gặp lại, người phải thấy xấu hổ, thấy thấp kém và hối hận không phải là tôi.
Và tôi đã bước tiếp lên phía trước, những chuyện quá khứ tôi không sống với nó mãi vì tôi hiểu không ai có thể xóa sạch hoặc thay đổi được quá khứ. Với tôi nó trở thành một phần trong tôi, luôn nhắc nhở tôi về tình người để sau này tôi không phải vấp ngã lại trên chính vết xe đổ của mình một lần nữa.
Có một vài lần gặp lại người đó và khi biết những gì tôi đã đạt được sau những chuyện đau buồn, tôi thật thấy thầm buồn cười và thương hại xen lẫn coi khinh khi nhìn thấy vẻ mặt sượng sùng của người đó mặc dù tôi vẫn không một lời nhắc tới chuyện ngày trước. Qua chuyện đấy, tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa nhiều và cảm thấy ít ra trong xã hội tôi có thể cao hơn được một người.
Tôi thật tâm đắc một câu châm ngôn “If you laught, everyone laugh with you. If you cry, you must cry alone”. Tạm dịch “Nếu bạn cười, mọi người sẽ cười với bạn. Nếu bạn than khóc, bạn sẽ phải than khóc một mình”.
Dương hãy xem câu chuyện của Dương, của tôi và của những con gái khác nữa cũng gặp phải chuyện tương tự là một vấp váp trong đường đời. Không ai không một lần té ngã trong cuộc đời cả. Dương và tôi, và những người con gái đó hãy tin rằng cuộc đời không phải chỉ có chuyện đó, còn có những điều tốt đẹp hơn đáng để chúng ta vươn tới và nắm lấy, hãy bỏ qua những thứ không xứng đáng như thế.
Dương phải lấy làm hạnh phúc vì Dương đã nhận ra được bản chất thật sự của một người như thế khi Dương còn rất trẻ. Dương còn nhiều cơ hội phía trước. Dương hãy tin rằng, cuộc sống vốn rất công bằng còn có nhiều người tốt, tất cả đều có nhân - quả.
Hy vọng Dương vượt qua được nỗi đau to lớn này và đàng hoàng ngẩng cao đầu khi đối mặt với một người như thế.
Rất mong chia sẻ được nỗi đau này với Dương.