Ngày 29/4/2004, trên sân Luigi Ferraris ở Genoa, các CĐV chứng kiến một thời khắc buồn. Đó là ngày Roberto Baggio khoác lên người màu áo thiên thanh lần cuối cùng. 90 phút của trận đấu giao hữu giữa Italy và Tây Ban Nha, những người hâm mộ liên tục gào thét mỗi khi Baggio chạm bóng mà dường như không quan tâm nhiều đến diễn biến trên sân cỏ. Hôm đó “Bò mộng” Christian Vieri ghi bàn cho Italy, và ở bên kia chiến tuyến, người lập công cho Tây Ban Nha là một tài năng vừa bước qua tuổi 20. Cậu bé đó tên là Fernando Torres.
Đấy là một hình ảnh đối lập giữa một bên là Torres vừa ra mắt thế giới bằng bàn thắng đầu tiên ở cấp độ quốc tế, còn bên kia là huyền thoại Baggio vừa đi đến ga cuối sự nghiệp với hàng triệu triệu tifosi. Hơn một thập kỷ sau đó họ có vẻ như đã tìm thấy điểm chung, đó là tình cảm từ người hâm mộ. Cả hai luôn được yêu mến và đợi chờ, kể cả trong thời khắc điêu tàn nhất của sự nghiệp.
"Chúng tôi đem đến một chàng trai từ đất nước Tây Ban Nha đầy nắng ấm, cậu ấy sẽ nhận bóng và ghi bàn", người phát ngôn Liverpool đã mở đầu như thế trong buổi ra mắt của Torres. Những ngày rực rỡ của Anfield bắt đầu. Với Xabi Alonso phất bóng, Javier Mascherano đánh chặn, Steven Gerrard điều phối và Torres bứt tốc, cùng hòn đá tảng Jamie Carragher phía dưới và "chú ong thợ" Dirk Kuyt một bên, chỉ có định mệnh mới khiến thành công lảng tránh Liverpool.
Và nếu điều mà lịch sử vinh danh là những danh hiệu, thì cái mà trái tim lựa chọn là những kỷ niệm cảm xúc. Liverpool trong giai đoạn ấy là như thế, họ dành cho giới mộ điệu những trận cầu khó quên, như trận hoà 4-4 với Chelsea tại tứ kết Champions League 2008-2009, chiến thắng 4-1 trước Man Utd trên Old Trafford hay đè bẹp Real Madrid 4-0 ở Anfield. Người dẫn đường đưa đến cảm xúc mãnh liệt trong các trận cầu ấy là Torres.
81 bàn trong 142 trận đấu mà anh để lại Anfield không phải quá nhiều. Nhưng giá trị thì rất to lớn, bởi chúng đa số được thực hiện với lưới các đối thủ lớn, giải toả bế tắc cho đội nhà hay mang về các điểm số quan trọng. Bàn thắng đầu tiên mà Torres ghi cho Liverpool là vào lưới Chelsea. Sau đó thì đến lượt Arsenal, Man Utd… đều lần lượt trở thành nạn nhân của "khẩu thần công" El Nino.
Trên bình diện châu Âu, Torres là hung thần của các đội bóng lớn. Cú xoay người bắt vô-lê vào lưới Inter, pha bứt tốc hạ gục Barcelona ở phút 90, cú sút đánh bại hy vọng của Real mùa giải 2008-2009. Ở cấp độ đội tuyển, anh từng ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Đức ở trận chung kết Euro2008, mà sau đó tờ Marca như run rẩy trên từng con chữ "Chúng ta vô địch thật rồi, đêm qua chúng ta đã vô địch bằng bàn thắng duy nhất của Fernando Torres".
Anh ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn, và tiêu diệt các hậu vệ lớn. Torres sở hữu một phong cách ghi bàn rất đáng sợ. Đó là sử dụng những cú bứt tốc đoạn ngắn, xuất phát từ phía sau lưng hậu vệ và tì đè họ xuống để đối mặt thủ môn. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Carles Puyol, cho đến Philipp Lahm, Pepe đều là nạn nhân của Torres. Mẫu số chung của họ đều bị Torres loại bỏ từ phía sau.
Mùa đông năm 2010, Torres dứt bỏ màu áo đỏ để khoác lên mình chiếc áo xanh của Chelsea. Mộng đẹp hôm đó đã kết thúc. Định mệnh đưa đẩy khi trận đấu đầu tiên của Torres cho đội bóng mới là gặp lại Liverpool. Hôm đó Liverpool thắng 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Raul Meireles. Gerrard chuyền bóng, nhưng Torres đã ở phần sân bên kia rồi.
Những gì sau đó là một chuỗi bi kịch kéo dài của cá nhân chàng trai này. Anh đánh mất bản năng sát thủ và có 903 phút tịt ngòi liên tục. Tháng 9/2011, Chelsea thua Man Utd 1-3, phút 83 Torres lừa qua De Gea và sút ra ngoài cầu môn trống. Hình ảnh ấy trái ngược hoàn toàn với cú hat-trick mà anh đã lập vào lưới Reading ngày 26/09/2007 tại Cup Liên đoàn. Khi đó bàn thắng thứ ba của Torres là pha đột phá đi qua cả thủ môn Federici để ấn định chiến thắng thuyết phục 4-2 cho Liverpool. Cùng một pha bóng, hai hình ảnh, cho thấy Torres ngày nào đã không còn.
Thỉnh thoảng Torres cũng ghi bàn, sau mỗi một bàn hiếm hoi đó, người hâm mộ lại bảo nhau “Torres sắp trở lại”. Nhưng kỳ vọng rồi lại thất vọng. Hai thứ cảm xúc cứ thay phiên nhau bông đùa trái tim của những người yêu quý Torres. Liverpool không mang lại danh hiệu nào, nhưng cho anh các bàn thắng. Chelsea đem đến các chức vô địch nhưng lại tước đi của anh nụ cười. Hè 2014 Torres qua AC Milan, rồi đến Giáng sinh năm ấy anh trở lại quê hương và màu áo cũ Atletico Madrid. 45.000 CĐV đến sân Vicente Calderon để chào đón sự trở lại của Torres, như một bằng chứng của tình yêu không thay đổi suốt hai thập kỷ.
Atletico hiện tại là ứng viên của hai đấu trường lớn nhất là La Liga và Champions League. Họ có thể thành công hoặc thất bại, còn với Torres, điều quan trọng nhất với anh lúc này có lẽ là được chơi bóng trong cảm giác bình yên. Nơi đó không còn áp lực của cái giá chuyển nhượng 70 triệu đôla. Nơi đó nụ cười ngày nào đã trở lại sau giông bão. Thế là đủ cho một đời thăng trầm.
Dũng Phan