Farnham là thế đấy nhưng bên trong là một bầu trời kỷ niệm sống động. Tôi như đang mường tượng mình trở về với nơi ấy nhiều lần hơn nữa, thật ngây ngô và thú vị. Kỷ niệm luôn nối tiếp kỷ niệm.
Máy bay chuẩn bị hạ cánh, qua ô cửa sổ nhỏ tôi chợt Wow lớn, tròn xoe mắt, phía dưới ấy một khung cảnh nước Anh đang vào hạ dần hiện ra màu xanh mướt pha lẫn vẻ cổ kính, trìu mến, nhà nhà trông như kiểu lâu đài thu nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong những tán cây xanh xum xuê.
Và rồi cái đặt chân đầu tiên của tôi sau khi rời khỏi sân bay là một vùng miền Nam yên bình, giản dị và thơ mộng. Tôi bắt đầu hòa mình trong làn gió mới nơi đây - Farnham. “Gió ấy của em khi ấm áp khi lạnh lùng thổi vào đời em những rung động, những cảm xúc đầu tiên...”.
Sau cái vẻ vội vội vàng vàng của các thành viên trong gia đình để bắt đầu một ngày mới với bữa điểm tâm sáng nhanh gọn: sandwich kẹp thịt, món trà sữa nóng, ngũ cốc trộn sữa, cafe… và không quên chúc nhau ‘have a good day’ trước khi rời khỏi nhà.
Tôi bắt đầu một ngày mới đầu tiên của mình, dạo bước chân trên con đường làng để ra bến tàu, cũng mất khoảng hai mươi phút đi bộ. Và rồi vào một lần đáng để kể! Thời gian ấy cũng vì say đắm bởi vẻ đẹp thơ mộng mà tôi la cà đến quên cả đường về. Không ra nông nổi vậy sao được khi mà vườn hồng tươi thắm, cành đào đỏ chói quả của nhà dân được trồng mọc xen lẫn ở hai bên đường thẳng tắp trải rộng trong cánh rừng thu nhỏ. Tôi mơ mộng thả mình vào khu rừng ấy, tự tin xuôi mình theo khắp ngõ ngách, trời chạng vạng, càng đi càng lạ nhưng lại mở ra trước mắt mình những ngọn đồi nhấp nhô, trập trùng; nhà nhà, rừng cây cũng vươn mình tựa vào đó uốn lượn trải đều theo. Ôi thật lãng mạn làm sao. Tôi chợt giật người lại, một phen hú vía, cầu cứu người thân đến đón trước khi la cà quá xa!
Tôi luôn hăm hở chủ động “say Hello” với mọi người tôi gặp trên đường. Giọng điệu người gốc Anh chủ yếu nhấn mạnh vào từng câu chữ, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, nghe thật rõ tai. Khu này đa số là người Anh trắng, họ sống ở vùng ven London là chủ yếu. Ở bến tàu xe, trông thấy một kệ báo giấy đọc miễn phí, tôi cũng học hỏi nhặt lấy một tờ… xoẹt xoẹt… chà chà xem nào hôm nay có tin gì nóng không nào?! Hầu như không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng rảo bước chân rất nhanh đến vị trí chờ mở cửa tàu. Trên tàu, người cầm quyển sách, tờ báo, người xem thông tin trên laptop, người kiểm tra tài liệu… quan sát được hồi lâu tôi lại hòa mình vào văn hóa đọc của họ.
Nối tiếp đấy là hình ảnh về cái cảm nhận tình yêu trong không gian, thời gian. Trong đầu tôi luôn định sẵn là phong cách phương tây họ sống rất thoáng, bộc lộ tình cảm lộ liễu, khó chấp nhận giữa nơi công cộng. Nhưng đó lại chính là hiểu lầm to của tôi! Khi trông thấy một hai cặp đôi ở bến tàu xe, khi họ chuẩn bị phải rời xa người còn lại trong sự lưu luyến da diết, họ ôm lấy nhau thật lâu, trao nụ hôn thật nhẹ nhàng giữa dòng người ở nơi đánh dấu ấy một người ở lại, một người phải đi, cho đến khi tàu đến mới thôi. Ôi điểm này thật đẹp trong mắt mình.
Vinh dự to lớn cho tôi hơn nữa được tham dự hầu hết sự kiện cuối tuần cùng với gia đình người họ hàng, được vùng vẫy trong không khí lễ hội hóa trang của các em trung học nhằm tái hiện lại các văn hóa, lịch sử khác nhau của họ. Chúng tôi vừa diễu hành vừa reo hò, nhảy múa qua các con đường chính trong thị trấn, rất vui nhộn, sôi động và sáng tạo.
Ngồi xem cậu em lướt thuyền Kayak nhịp nhàng, chuyên nghiệp trên dòng nước mát lạnh của buổi trưa hè ngập nắng và gió. Ở phía xa xa con sông, các gia đình nhỏ quây quần, thả mình trên thảm cỏ xanh mát, chăm sóc cho nhau, thưởng thức đồ ăn mang theo, ngắm nhìn xung quanh, như một bức tranh của tre thơ vẽ nên gia đình đẹp của chúng.
Rồi một lần được mời tham dự một buổi tiệc tân gia của gia đình người Anh; BBQ thơm lừng ngoài trời cộng với hương ngọt ngào của sâm panh; một góc dành thư giản với bóng bàn, trong túp lều nhỏ xinh nhóm tán gẫu pha chuyện thú vị, âm nhạc du dương đệm vào buổi tiệc. Dường như thiếu một chút ca hát, nhảy múa thì phải! Nhưng lại rất ấm cúng, tự nhiên, và thân thiện; đã có chút tình thân, tình hữu thật khó tả ở xứ bạn.
Mặt trời mùa hạ sâu lắng lắm, vẫn tỏa xuyên qua khung cửa kính cái ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày trên chiếc giường drap trắng đến tận sau chín giờ tối mới lặng dần và tất cả chìm vào bóng đêm.
Rồi cái giá lạnh mùa đông đến bao trùm xuống khu vườn nhỏ tôi đang ngồi nhóm bếp bên cái lò than trụ cao được nhúm bằng những nhánh thông vụn; rực lửa tỏa hơi ấm xung quanh. Chúng tôi nhắm nháp củ khoai nướng nóng hổi trên tay, pha trò sảng khoái rồi hứa hẹn với nhau sẽ nấu một nồi bánh chưng thật to - đón Tết năm ấy!
Đặc biệt hơn nữa, món Anh, món Việt được cô tôi chiêu đãi qua mỗi bữa ăn từ kiểu thức ăn nhanh, kiểu wrap and roll, Kebab lai, salad trộn, nướng luôn cho hẳn một con cá to, rau đôi khi chẳng cần rửa vì đã sạch ngay từ trong bọc, được một hôm tôm sú bóc ăn luôn không cần nấu…
Mỗi lần trở về nơi này vào dịp cuối tuần, tôi như được tiếp thêm tinh thần cho chính mình. Mặc dù chỉ ở một thời gian ngắn ở Farnham nhưng cứ như tôi được hưởng trọn cả nước Anh. Tôi thích luôn cái cách lạnh lùng của người Anh, nhưng khi cần họ rất đỗi quan tâm.
Như lời một người anh trai đã từng nói: “Khi hết ước mơ này, bạn hãy gửi tiếp những ước mơ khác lên trời cao, đừng từ bỏ, hãy cứ cưu mang nó, trời cao sẽ thu xếp mọi chuyện vào một dịp thuận tiện...”. Đấy ước mơ của tôi đã ở trong vũ trụ, chỉ còn trông cậy vào trời cao!
Trương Hồng Nhung