![]() |
Từ trái sang: Chu Hiếu Thiên, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Ngôn Thừa Húc. |
Cha tôi là người ít nói, ông luôn muốn con mình phải biết tự lập. Năm 16 tuổi, tôi nhận công việc bán kem tươi suốt thời gian 3 tháng nghỉ hè, và số tiền lương đó tôi dùng để mua máy vi tính. Mẹ tôi là người hay khóc, bất cứ ở đâu, xem phim hay đọc báo, khi thấy có câu chuyện thương tâm là bà lại giọt ngắn giọt dài. Bị ba tôi cười và chê là người đa cảm, song mẹ không lấy thế làm phiền. Bà nói: "Khi trái tim mình còn biết thắt ngẹn vì chuyện vui buồn, thì hãy cám ơn thượng đế vì ngài đã cho ta có được trái tim chân tình. Hễ là người chân tình, con hãy tin rằng, bất cứ ở nơi nào khi con đến, con cũng sẽ được cảm thông, chia sẻ".
Danh và lợi là điều cần thiết, song nếu đem ra so sánh thì tình thân của gia đình mới là điều đáng để mình quan tâm và trân trọng.
Ngô Kiến Hào: "Tôi yêu mẹ nhất trên đời"
Cuộc sống gia đình tôi khá phức tạp. Tôi có hai người chị cùng cha mẹ, và hai người em cùng mẹ khác cha. Một hoàn cảnh khá phức tạp, nhưng ở phương Tây, chuyện ấy xem ra rất đơn giản, và tôi cũng chẳng lấy đó làm đề tài suy tư. Mẹ tôi là người phụ nữ giỏi giang, quán xuyến công việc gia đình rất chu toàn. Tôi yêu bà ở tính tình thoải mái, không o ép con cái bất kỳ điều gì. Bất cứ điều gì, dù lớn hay nhỏ, bà đều cho phép các thành viên trong gia đình biểu quyết, đa số sẽ thắng thiểu số. Khi tôi nói với bà muốn về quê hương lập nghiệp, bà cũng kêu cả nhà biểu quyết, và may mắn khi tôi được mọi người ủng hộ. Có những lúc làm việc quá cực nhọc, tôi chạnh lòng nhớ về gia đình mình và ước ao, phải chi có mẹ ở đây, bà sẽ chọc tôi cười và ôm tôi vào lòng nghe tôi kể chuyện nắng mưa. Sự nghiệp của tôi ngày hôm nay, nếu dùng hai từ thỏa mãn thì hơi quá, nhưng tôi không đòi hỏi cao. Chỉ mong sao làm được những điều mình ước ao là tôi đã thỏa lòng.
Ngôn Thừa Húc: "Mẹ là tất cả"
Trong nhóm F4, tôi và Chu Hiếu Thiên có hoàn cảnh giống nhau. Mẹ tôi cũng một mình bươn chải nuôi 4 anh chị em tôi khôn lớn. Năm 11 tuổi, tôi lén theo anh chị ra xưởng đóng gói đồ chơi tập tành làm việc. Trong suốt thời gian dài bậc trung học, đại học, tôi xoay như chong chóng, vừa là nhân viên quán bar, vừa là thợ xây, rồi bán card điện thoại di dộng. Năm 19 tuổi, tôi chuyển sang làm người mẫu. Từ khi gia nhập làng giải trí, tôi có rất ít thời gian chăm sóc mẹ. Chẳng bao giờ thấy mẹ gọi điện thoại hỏi han, tôi thấy cô đơn và buồn tủi vì nghĩ là mẹ đã quên mình. Nhưng sự thực không phải như vậy. Anh trai kế tôi kể rằng, mỗi khi truyền hình phát sóng phim có tôi tham gia, mẹ đều bắt anh phải thu băng. Khi các con đã đi ngủ, một mình mẹ lụi cụi lôi băng ra xem lại. Nghe anh kể mà tôi nghẹn ngào. Giờ đây tôi chỉ có một ước mơ, đó là tìm cho đủ số tiền 5 triệu đài tệ để mua nhà gần nơi tôi làm việc, sau đó đưa mẹ lên ở chung, để mẹ con có thể gặp nhau hằng ngày.
Chu Hiếu Thiên: "Tôi từng theo mẹ chạy hàng chợ"
Cha tôi qua đời khi tôi vừa biết mặt chữ. Mẹ vừa phải nuôi con, vừa bán hàng chợ. Cuộc sống thời thơ ấu của tôi trôi qua trong sự vất vả, cay đắng của mẹ. Năm tôi tròn 14 tuổi, mẹ thu xếp gửi tôi sang Singapore du học. Tại đây, tôi bắt đầu cuộc sống tự lập, vừa học, vừa tìm việc làm thêm để có tiền đóng học phí và sinh sống. Một ngày tôi có thể vừa học, vừa làm được hai công việc, khuân vác trong siêu thị và bán thức ăn nhanh. Thời kỳ đó rất khó khăn, nhưng tôi sống thoải mái vì đã tìm cho mình một lý tưởng. Tôi bắt đầu làm quen với lời ca, tiếng hát từ trại hè sinh viên. Tôi bắt đầu có ý tưởng sáng tác nhạc. Những bài nhạc của tôi được sáng tác nghuệch ngoạc trên giấy báo, vở viết và ngay cả hóa đơn tiền điện cũng bị tôi trưng dụng.
18 tuổi, từ Singapore tôi trở về Đài Loan, tìm việc làm. Công việc của tôi là nhân viên phục vụ cho một nhà hàng gần Đài truyền hình. Việc đưa cơm cho nhân viên của Đài đã giúp tôi có cơ hội gặp chị Sài Trí Bình, hồi đó còn là biên tập viên chương trình Ngày chủ nhật siêu cấp. Từ khi quen chị, tôi học được nhiều điều, và trưởng thành hơn cũng nhờ vào sự giúp đỡ, động viên ấy. Chị thường nói với tôi: Mỗi khi cậu dự định làm việc gì, muốn nó thật hoàn hảo, thì phải học từ A đến Z, học cả công việc của người chỉ biết chuyên thu gom phế liệu trong phim trường vì biết đâu sau này, cậu cần dùng đến số kiến thức đó. Không có bàn tay dẫn dắt của chị, tương lai của tôi thật khó tưởng tượng.
(Theo Điện Ảnh TP HCM)