-
Evtushenko giờ cư trú thường xuyên ở bang Oklahoma, Mỹ. Ông thường xuyên có những hợp đồng giảng dạy văn học ở đó. Hàng năm, thường chỉ vào dịp kỷ niệm ngày sinh 18/7 của mình, Evtushenko mới trở lại Tổ quốc và đi "du diễn" ở những địa phương còn nhiều người hâm mộ thơ ông.
Nói một cách công bằng, tại Nga hiện giờ vẫn còn không ít người muốn tìm thấy sự an ủi của những xúc cảm chân thành trong thơ Evtushenko. Những biến cố chính trị dần bị quên lãng nhưng tiếng nói thủ thỉ mà xót xa của lương tâm luôn đồng hành cùng những người lương thiện. Và trong những phút tưởng như xao lòng, những người lương thiện đó lại nhớ tới thơ Evtushenko và cảm thấy những nỗi ân hận nào đó về những lỗi lầm đã xảy ra, ngay cả khi lỗi lầm đó không hẳn đã do ta gây ra.
Sống tròn trách nhiệm luôn là việc khó khăn, nhất là trách nhiệm đối với những người gần gụi nhất với ta, thân yêu nhất với ta. Evtushenko từng ân hận:
"Tôi bao lần bị đớn đau thương tổn,
phải lết lê mới về được tới nhà,
nhưng không phải bởi ai tàn nhẫn -
có thể làm tổn thương chỉ bằng một cánh hoa.
Tôi cũng từng làm tổn thương - lơ đãng
tung dịu dàng thoáng chốc khinh khi,
khiến ai đó về sau đau đớn
như chân trần trên tuyết lần đi.
Vì sao tôi cứ bước trên hoang đổ
của gụi gần thân quý nhất đời,
tôi, kẻ dễ bị đớn đau thương tổn,
dễ gây nên thương tổn cho người?"
Lắm khi trong tâm khảm, những vết thương tưởng như nhẹ lại lâu lành. Trái tim có những quy luật riêng của nó. Tình yêu có những quy luật riêng của nó mà các tính toán của cơ chế thị trường không bao giờ có thể hòa đồng được trọn vẹn. Evtushenko từng không chỉ một lần trăn trở trước những trầm luân trong đời sống riêng (như không ít nhà thơ đào hoa khác, ông đã không chỉ một lần lấy vợ và cho đến bây giờ vẫn trăn trở, tại sao những người phụ nữ mà ông yêu quý lại không yêu quý nhau đến thế?!). Ông cũng không làm sao tìm được lời giải đáp cho câu hỏi: tại sao một người "hỉ xả" như ông lại thường không mang lại được hạnh phúc trọn vẹn cho những người phụ nữ mà ông yêu nhất, yêu đến mức cưới họ làm vợ:
"Dưới tán liễu vẫn còn chưa hết lệ
bên bờ sông tôi mãi trầm ngâm:
cách chi khiến người mình yêu hạnh phúc?
Việc đó phải chăng tôi sẽ chẳng thể làm?
Nàng chưa đủ với bầy con, sung túc,
với bạn bè tụ họp, xem phim.
Nàng cần tôi trọn vẹn, không chút gì được sót,
nhưng tôi tự lâu cũng chỉ là những gì sót mà nên.
Với thời đại tôi giơ vai gánh đỡ
đến sầy da, sứt sẹo bao lần,
thế mà với người mình yêu tôi lại
không giơ vai thấm lệ cho nàng.
Bao thường nhật dồn xuống người yêu dấu,
tặng những nếp nhăn thay vì đóa hoa hồng
đám đàn ông vụng trộm không chung thủy
mặc người mình yêu tan nát cả tâm hồn.
Cách chi khiến người mình yêu hạnh phúc?
Dưới chân nàng tôi tới đặt gì thêm
nếu đời đã mang cho nàng quả rám
dẫu chỉ trong lần cắn thử đầu tiên?
Nỗi gì vui, nếu thường xuyên vô cớ
làm người mình yêu sầu tủi đớn đau?
Ai cũng biết cách khiến nàng bất hạnh.
Giúp nàng hạnh phúc thế nào - có ai biết gì đâu!"
Với những người thơ, hầu như không thể nào hy vọng có được một đời sống gia đình yên ấm theo đúng nghĩa của nó. Đấy phải chăng là một sự hy sinh vì nghệ thuật, vì sáng tạo? Không ai có thể trả lời rành rẽ cho câu hỏi này. Evtushenko cũng đã phải triền miên tự vấn với nỗi đau đớn khôn nguôi, đến mức có khi tưởng như tuyệt vọng. Rất tự tin về tài năng thi ca thiên phú của mình, đã có lần ông phải viết nên những dòng thơ cay đắng như sau:
"Người rồi sẽ yêu tôi. Nhưng không ngay lập tức
Người rồi sẽ yêu tôi như thể là vô thức.
Người rồi sẽ yêu tôi khi chợt giật nẩy mình
Ngỡ bậu cửa chú chim đậu bất thình lình.
Người rồi sẽ yêu tôi - trắng trong và ô uế
Dẫu bị bệnh dễ lây, người vẫn yêu tôi thế.
Người rồi sẽ yêu tôi, kẻ tiếng nổi như cồn
Người rồi sẽ yêu tôi, khi tôi bị cùng đường.
Người rồi sẽ yêu tôi, kẻ già nua nhạt bóng,
Người rồi sẽ yêu tôi, cả khi không còn sống.
Người rồi sẽ yêu tôi. Ta tay sẽ liền tay.
Ta không thể rời nhau ở trên trái đất này.
Người rồi sẽ yêu tôi?! Phải chăng người loạn óc?
Người sẽ hết yêu tôi. Nhưng không ngay lập tức..."
Thật ra, đã một lần phải lòng một thi sĩ đích thực thì cả đời ta sẽ bị vương vấn vì họ, dù ta sẽ đi với ai, tới nơi đâu và làm việc gì. Thi ca sở dĩ đã trở nên nỗi ám ảnh vĩ đại đối với con người là bởi ma lực không thể nào giải thích được của nó. Mỗi một nhà thơ là một cá thể, mang đầy tính đặc thù nhưng họ giống nhau ở khả năng chinh phục lòng người một cách bền lâu. Và ngay cả khi ta tưởng rằng họ đang làm một việc gì đó ích kỷ lắm thì cũng vẫn là lúc họ dâng hiến họ cho những cảm xúc mang tính khải huyền của lương tri và lòng nhân hậu. Họ không ngừng cật vấn mình về trách nhiệm thi nhân trong xã hội con người lúc nào cũng đầy những khiếm khuyết cần được cải thiện:
"Tôi thích quên rằng tôi là thi sĩ,
tôi thích là mình, nhưng một cách vô danh,
như một mảnh rừng, một phần ruộng lúa,
một đoạn đường, một góc biển xanh.
Tôi gặp được tôi đâu phải do công sức
của tập đoàn mối lái gần xa.
Thơ người khác, tôi còn yêu hơn cả
Thơ mình - và nhờ thế tôi tự do.
Là thi sĩ phải đâu để hát
ngợi ca mình, với người khác khinh khi,
mà để sống nhưng không kịp biết
thói trên đời đố kị là chi.
Ai hãnh tiến cũng đều thô bỉ hết,
đấy chỉ là do bất lực thôi -
giơ ra cho đám đông thấy mặt
để mọi người tấm tắc mà vui.
Được nhận biết - tiện lợi nhưng không thực.
Thời đại bao giờ cũng chỉ mạnh lên
không phải nhờ những kẻ ai cũng biết,
mà nhờ người còn chưa ai biết tên..."
Danh ngôn có câu, nổi tiếng - đó là khi có thêm nhiều bạn hữu. Còn vinh quang - đó là lúc có thêm lắm kẻ đố kị, thù địch. Evtushenko chắc cũng phải đối mặt với không ít những điều phiền toái vì ông không chỉ là một nhà thơ nổi tiếng mà còn đạt được nhiều danh vọng trong đời. Thế nhưng, sẽ không thể ai làm suy giảm được cảm hứng và nhiệt huyết sáng tạo ở một tâm hồn thơ lớn như ông. Khát vọng chinh phục, thuyết phục cuộc đời tin vào lẽ phải, tin vào những giày vò sáng tạo, nghiệt ngã nhưng thanh cao của ông có lẽ luôn là điểm tựa bền vững để ông tiếp tục hành trình đi tới điểm hẹn cuối cùng của một đời thi sĩ. Vang vọng mãi đời ông vẫn là lời khẩn cầu tri âm tri kỷ đừng rời bỏ nhau, trong bất luận trường hợp nào:
"Đừng biến đi... Nếu em biến khỏi anh,
em sẽ tự biến khỏi mình nữa đấy,
em sẽ tự phản bội mình mãi mãi,
và đó mới là phụ bạc nhất trần gian.
Đừng biến đi... Biến đi thì quá dễ.
Không thể nào lại phục sinh cho nhau.
Cái chết hút luôn vào sâu thăm thẳm.
Chết một khoảnh khắc thôi cũng hóa chuyện cơ cầu.
Đừng biến đi... Hãy quên đi bóng lẻ.
Tình yêu luôn chỉ có hai người. Bóng thứ ba - không thể.
Hai ta sẽ đều trong trắng lâm chung
khi kèn réo gọi ta ngày phán xử sau cùng.
Đừng biến đi... Ta đã chuộc sai lầm.
Ta không tội tình chi, không có gì cấm kị.
Anh và em xứng với sự khoan hồng
của những người, ta làm đau vô ý.
Đừng biến đi... Biến đi thì khoảnh khắc,
nhưng rồi gặp lại làm sao trong vạn đại trường chinh?
Có chăng trên cõi thế người giống em như đúc
và người như đúc giống anh? Nếu không phải các
con mình.
Đừng biến đi... Đưa bàn tay anh nắm.
Bàn tay em định mệnh sẵn anh rồi, anh tin chắc từ lâu.
Mối tình cuối khiến kinh hoàng chính bởi
đó chẳng là yêu đâu, nỗi sợ phải lìa nhau!"
(Nguồn: Công An Nhân Dân)