Đa số đại biểu phát biểu sáng nay đều khẳng định sự cấp thiết của việc ban hành dự luật. "Chúng ta không thể mãi vô cảm với nạn bạo lực gia đình, vốn rất phổ biến ở cả nông thôn và thành thị, cả nông dân và trí thức. Để chị em bị đánh là điều cay đắng của xã hội", nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc nói.
Luật có nên can thiệp chuyện phòng the?
Bảo vệ việc dự luật quy định cả bạo lực tình dục, bên cạnh bạo lực thể xác, bạo lực tinh thần và bạo lực kinh tế, Ủy ban Các vấn đề xã hội, cho rằng trong thể né tránh khi hành vi này diễn ra phổ biến. Kết quả khảo sát hằng năm cho thấy, 30% cặp vợ chồng có hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục. Các nạn nhân, đa phần là phụ nữ, bức xúc vì bị cưỡng ép quan hệ hơn cả bị đánh đập, chửi mắng, vì nó gây tổn thương đến sức khỏe, tình cảm vợ chồng.
Ủng hộ lập luận trên, đại biểu Lương Thị Hoa nói: "Việc chồng cưỡng ép quan hệ tình dục với vợ là vấn đề không mới, nhưng vì lý do tế nhị, chuyện phòng the nên lâu nay ta cứ né tránh. Nhưng đã đến lúc không thể cứ e ngại mãi". Bà Hoa cho rằng, việc điều chỉnh cả hành vi bạo lực tình dục là một bước đột phá, thể hiện tính nhân văn của dự luật. "Tôi phản đối ý kiến cho rằng, quy định bạo lực tình dục sẽ làm tăng nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình", bà nhấn mạnh.
Đại biểu phát biểu tại hội trường. Ảnh: TTXVN. |
Trái ngược với lập luận trên, nữ đại biểu Nguyễn Thị Loan phản đối việc đưa hành vi bạo lực tình dục vào dự luật. "Đó là vấn đề thầm kín, tế nhị, là chuyện riêng của mỗi gia đình. Mặt khác, thực tế nếu vợ chồng mâu thuẫn tới mức không giải quyết được thì đã ly thân, không thể thực hiện hành vi cưỡng ép quan hệ", bà Loan lập luận.
Thẩm tra dự luật này, Ủy ban Pháp luật đề nghị bỏ hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục và có hành vi khác xâm phạm đến đời sống tình dục. Cơ quan này thừa nhận, hành vi cưỡng ép tình dục có xảy ra, nhưng lại được coi là chuyện riêng trong mỗi gia đình. Cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm cũng không thể biết để xem xét, xử lý. Hơn nữa, cũng rất khó thu nhập căn cứ để xác định một người có hành vi bạo lực tình dục trong gia đình.
Để tránh bỏ sót hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục, Ủy ban Pháp luật đề nghị nên coi đó là một hình thức bạo lực về thể chất và tinh thần.
Cách ly người bạo hành - khó khả thi
Dự luật quy định trong trường hợp khẩn cấp và theo yêu cầu của nạn nhân, chủ tịch UBND xã phường có quyền cấm tiếp xúc trong thời hạn 3 ngày giữa người có hành vi bạo lực gia đình với nạn nhân, buộc họ rời khỏi nơi ở chung với nạn nhân. Trong quá trình thụ lý hoặc giải quyết vụ án dân sự giữa nạn nhân và người gây bạo lực gia đình, tòa án có thẩm quyền ra quyết định cấm người có hành vi bạo lực tiếp xúc với nạn nhân trong thời hạn không quá 4 tháng.
Bảo vệ cho các quy định này, Ủy ban Các vấn đề xã hội viện dẫn từ khảo sát thực tế, rất nhiều cán bộ tòa án cho rằng "giá như có biện pháp bảo vệ nạn nhân thì sẽ không có hiện tượng bạo lực leo thang", rất nhiều nạn nhân muốn có biện pháp pháp lý làm hàng rào bảo vệ. Ủy ban này xét thấy quy định cách ly 3 ngày là để hai bên có đủ thời gian trấn tĩnh, nạn nhân được an toàn trước khi hòa hợp với gia đình.
Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Đặng Thị Kim Chi dẫn ra thực tế: "Nhiều anh bình thường thì hiền lắm, nhưng khi uống rượu vào thì hung dữ, đe dọa cả những người cưu mang vợ, con mình". Bà Chi cho rằng nếu không cấm tiếp xúc thì sẽ gia tăng vụ án dân sự.
Hoàn toàn thông cảm với nỗi đau của nạn nhân bạo lực gia đình, đại biểu Nguyễn Thị Loan cho rằng quy định cấm tiếp xúc là cần thiết, nhưng cần rạch ròi. Vợ chồng đánh nhau phải quy định cụ thể đánh bao nhiêu lần, tỷ lệ thương tật là bao nhiêu thì có thể bị cách ly. "Có vợ chồng đánh chửi nhau, nhưng rồi lại quay về ở với nhau. Nếu quy định không cẩn thận có thể làm tăng mâu thuẫn gia đình, trong khi luật này là để bảo vệ hạnh phúc gia đình", bà Loan lo lắng nói.
Xét đến khả năng thực thi của quy định này, đại biểu Nguyễn Xuân Thiết nêu vấn đề: "Cách ly thì người có hành vi bạo lực gia đình ở đâu, ai sẽ quản lý họ?". Nguyên bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc thì thẳng thắn việc cấm tiếp xúc là không thể thực hiện. Ông hài hước, chủ tịch xã không thể theo sát người có hành vi bạo lực, cấm được ban ngày thì họ mò đến nhà nạn nhân ban đêm và ngược lại.
Ủy ban Pháp luật đặt ra tình huống người có hành vi bạo lực gia đình là chủ sở hữu ngôi nhà thì không thể đưa họ ra khỏi nhà vì phải bảo đảm quyền lợi hợp pháp của họ. "Việc cách ly liên quan đến quyền cơ bản của công dân. Cơ quan nào tổ chức thực hiện, giám sát? Nếu người có hành vi bạo lực gia đình vẫn tiếp xúc với nạn nhân thì xử lý thế nào? Nếu họ không đồng ý cách ly thì có quyền khiếu nại không? Ai giải quyết? Cách ly có phải là quyết định xử lý vi phạm hành chính?", hàng loạt câu hỏi được Ủy ban Pháp luật đặt ra.
Dự luật Phòng chống bạo lực gia đình sẽ tiếp tục được nghiên cứu, hoàn chỉnh. Cùng hôm nay, Quốc hội đã thảo luận về dự luật thu nhập thuế cá nhân.
Điều 3 của dự luật quy định các hành vi bạo lực gia đình:Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình, bao gồm các hành vi sau đây: 1. Đánh đập, hành hạ, cưỡng ép lao động quá sức hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng; 2. Chửi mắng, lăng mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín; 3. Cô lập, xua đuổi, quấy rối hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng; 4. Ngăn cản việc thực hiện quyền hợp pháp giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh chị em với nhau; 5. Cưỡng ép quan hệ tình dục hoặc có hành vi khác xâm phạm đến đời sống tình dục; 6. Cưỡng ép tảo hôn; cưỡng ép kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ; 7. Chiếm đoạt, hủy hoại, cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của các thành viên gia đình; 8. Cản trở trái phép thành viên gia đình lao động, kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính; 9. Có hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở. |
Hồng Khánh