- Ông nói gì về mối lương duyên với Europa League?
- Một giải đấu hay và đã phát triển rất nhanh, dù luôn chỉ nấp sau cái bóng của Champions League, là giải hạng hai. Nhưng tôi luôn tự hào khi tham dự Europa League cùng các đội Valencia, Sevilla, Arsenal và giờ là Villarreal. Tôi đã giành cúp ba lần với Sevilla, vào chung kết với Arsenal và lần này với Villarreal. Tôi cố gắng truyền đạt kinh nghiệm của mình đến các cầu thủ Villarreal hiện tại.
Villarreal là đội bóng giàu truyền thống và uy tín. Họ từng bốn lần vào bán kết các cup châu Âu, một ở Champions League, gặp Arsenal, và ba lần ở Europa League, lần lượt gặp Valencia, Porto và Liverpool, nhưng đều thất bại. Nhưng vào bán kết cũng là trần thành tích. Năm nay, chúng tôi đã tiến bộ hơn, nhờ nỗ lực không ngừng.
Tôi rất tự hào khi đóng góp vào thành tích này, nhưng trên hết, tôi hài lòng vì đội bóng có tham vọng, có những cầu thủ giỏi đủ sức cạnh tranh ở giải đấu mà những năm gần đây, Arsenal, Man Utd, Liverpool đã góp mặt.
Những đội bóng này đều muốn dự Champions League hơn và không phải lúc nào cũng đề cao Europa League. Nhưng hãy nhìn xem: chúng tôi gặp Man Utd ở chung kết. Khi tôi còn dẫn dắt Arsenal, chúng tôi gặp Chelsea ở chung kết. Do đó, khác biệt giữa giải đấu này với Champions League là không nhiều. Chúng tôi may mắn khi có mặt ở đây và đại diện cho bóng đá Tây Ban Nha.
- Ông học được điều gì từ Villarreal?
- Tôi tiếp thu nhiều điều thú vị mỗi ngày từ các cầu thủ trẻ giàu khát vọng, những cầu thủ giàu tiềm năng ở đẳng cấp hàng đầu. Một số, như Pau Torres chẳng hạn, là tuyển thủ Tây Ban Nha. Điều đó khiến tôi rất hào hứng trong công việc.
Còn tôi học được gì ư? Làm việc với họ hàng ngày, giúp họ trở thành cầu thủ giỏi hơn, giúp họ kết nối trên sân và ngoài cuộc sống, tìm kiếm sự cân bằng giữa thành công và thất bại. Đó là vai trò của tôi: cống hiến, học hỏi và không ngừng cải thiện.
- Trước trận bán kết, ông nói cầu thủ Villarreal phải đá để tri ân Fernando Roig, Chủ tịch đội bóng... Vì sao lại thế?
- Ông ấy làm tôi luôn ngưỡng mộ Villarreal, từ khi tôi làm việc tại Almeria, Valencia, Sevilla, PSG hay Arsenal. Đây là đội bóng của một thị trấn nhỏ, có dân số chỉ trên 50.000 người, trong khi sân Old Trafford của Man Utd có sức chứa gần 75.000 chỗ. Khi Villarreal đá trận chung kết cup châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, Man Utd đã đoạt 42 danh hiệu lớn, ba lần vô địch châu Âu, một lần vô địch Europa League, sở hữu một Cup C2, một Siêu Cup châu Âu. Nhưng họ không thiếu tham vọng và nguồn lực để hiện thực hóa tham vọng.
Bạn có thấy những cầu thủ từng thi đấu cho Villarreal không? Martin Palermo, Juan Roman Riquelme, Marcos Senna, Bruno Soriano... và bây giờ, với Raul Albiol, Pau... Đây là một dự án táo bạo, bền vững và tham vọng. Và nó xuất phát từ Fernando Roig, người tại vị 23 năm, từ Llaneza - Tổng giám đốc, con trai của Roig; và Fernando Roig Negueroles - Giám đốc điều hành.
Dự án này thuộc về họ, tôi cống hiến những gì có thể, nhưng ý tưởng là của họ, và đó là lý do tôi nói với cầu thủ như vậy. Chúng tôi muốn Villarreal được nhìn nhận là tập thể luôn phá vỡ các rào cản. Và chúng tôi không dừng lại ở đây.
- Ông và Villarreal sắp đối đầu Man Utd - một gã khổng lồ. Làm thế nào vượt qua sự yếu thế này?
Có gì phức tạp đâu. Villarreal rất đoàn kết. Đây là thử thách mà chúng tôi muốn vượt qua để tiến xa hơn. Năm 2006, Manuel Pellegrini từng đưa CLB đến bán kết Champions League. Chúng tôi từng đụng Valencia ở bán kết UEFA Cup. Gặp Porto cũng ở bán kết, khi đó được dẫn dắt bởi Andre Villas-Boas. Đối đầu Liverpool ở bán kết, của Jurgen Klopp. Liverpool đã vô địch Champions League nhưng họ cũng từng đá giải này.
Tôi rất may mắn khi được cùng Sevilla đối đầu và đánh bại Liverpool ở chung kết năm 2015. Tương tự câu chuyện của Villarreal lần này. Đó là con đường cần khai phá, mà một CLB như thế này cần phải trải qua. Do đó, chẳng có gì phức tạp cả. Chúng tôi tự hào với huy hiệu ở trên ngực.
- Cái tên Man Utd có ý nghĩa gì với ông?
- Trong cuộc gặp mặt tại Nyon, Thụy Sỹ, giữa các HLV hàng đầu, có lần tôi phải hết sức bảo vệ Europa League - giải đấu bị xem nhẹ. Về cơ bản, chỉ tám đội đủ sức đua tranh ngôi vô địch Champions League, trừ một số ngoại lệ hy hữu. Các đội còn lại sẽ phải tự hài lòng với Europa League, làm các CĐV hạnh phúc với một chiếc cúp giành được, cùng chia sẻ những khoảnh khắc chiến thắng với nhau.
Alex Ferguson, người từng dẫn dắt Man Utd trong nhiều năm, hỏi: "Này Unai, anh muốn vô địch Champions League không?". Tôi nói: "Có chứ, nếu có cơ hội. Nhưng nếu không thể, tôi sẽ dự Europa League và củng cố thành tích ở giải này".
Đây là giải đấu khiến tôi cảm thấy thoải mái, hài lòng khi tham dự. Sau lần đó, thật ngược đời, Man Utd cũng chơi vài năm ở Europa League và họ cũng muốn vô địch. Đó là điều khiến giải đấu này hấp dẫn. Tôi muốn cạnh tranh chiếc cúp này và tự hào vì thành tích của bản thân.
- Ông nói gì về cái gọi là "Phương pháp của Emery" không?
- Tôi đã viết một cuốn sách có tên "Tinh thần chiến thắng". Tôi đã viết nó khi chưa từng giành được chiếc cúp nào và một số người chê bai, nhưng tôi nghĩ chiến thắng không chỉ là danh hiệu mà bạn giành được. Nó bắt đầu từ ý chí quyết thắng của bạn, từ việc bạn muốn chiến thắng. Bạn không thể thắng mãi được. Chỉ cần có ham muốn là đủ rồi.
Giờ thì tôi nghĩ khác đi một chút, tinh thần chiến thắng là khả năng thích nghi để cạnh tranh. Điều kiện ngoại cảnh sẽ thay đổi. Tôi đã làm việc ở nhiều CLB và chứng kiến nhiều mô hình. Tôi phải học cách thích nghi với đội bóng, cầu thủ của mình, với các đối thủ. Tôi học cách để vượt qua. Đó là một phần tư duy của nghề này.
- May mắn là một phần của cuộc chơi. Ông từng nói sau bán kết rằng ông đang đọc một cuốn sách về vận may. Đó là sách gì vậy?
- Chúng ta có thể cắt nghĩa: May mắn là gì? Tôi không tin vào may mắn. Tôi đọc cuốn "Libro de la Suerte" (Cuốn sách về may mắn), tác phẩm có thông điệp đơn giản là hãy tạo ra các thử nghiệm, để rồi khi thời vận đến, hãy cố gắng tận dụng. Và để làm thế, bạn phải lao động. Do đó, "vận may" gắn liền với lao động.
Tôi không tin chúng tôi may mắn ở bán kết. 90 phút lượt đi gặp Arsenal, chúng tôi vượt trội và ghi bàn, thậm chí có thể thắng đậm hơn. Và rồi chúng tôi bị thổi một quả phạt đền không công bằng. Lượt về, chúng tôi thi đấu quả cảm. Villarreal không đi tiếp nhờ may mắn.
May mắn mà mọi người hay nói, ví dụ: "Quả bóng đập vào cột dọc". Nhưng cột dọc ở đó để làm nhiệm vụ của nó. Đó là một phần của trò chơi. Mọi người hay nói những quả phạt đền là may mắn, nhưng nó là hệ quả của lao động. Trong bóng đá, may mắn đóng vai trò rất nhỏ.
- Bây giờ ông đang đọc cuốn sách gì?
- Tôi đọc nhiều lắm. Sách về lãnh đạo, trí tuệ cảm xúc, quản trị, thói quen hàng ngày, lạc quan trong công việc, giải quyết khó khăn. Chúng giúp tôi rất nhiều và tôi sử dụng chúng trong việc lên ý các ý tưởng trong công việc.
- Giấc mơ của ông là gì?
Tôi không phải người mơ mộng. Tôi là người thực tế. Ở bán kết, chúng tôi gặp những trở ngại, nhưng đã vượt qua. Mọi người thường đặt giả thiết theo kiểu: "Chuyện gì xảy ra nếu tôi thua?", "Chuyện gì xảy ra nếu tôi không vào chung kết?". Cần phải bỏ mệnh đề "chuyện gì...nếu" ra khỏi đầu. Cứ chơi, tận hưởng đi, lao động, tập luyện, trải nghiệm cùng nhau đi. Hãy giữ chặt lấy khoảnh khắc ấy một cách tự nhiên nhất. Chúng tôi đã vượt qua, và bây giờ, có mặt ở chung kết.
Tôi không mơ mộng. Tôi làm việc. Tôi chuẩn bị cho trận đấu. Tôi chuẩn bị những gì tốt nhất và tôi lạc quan. Thắng thua là lẽ thường. Tôi hình dung được những gì đội bóng có thể thực hiện, cách chúng tôi thực hiện công việc của mình, cách chúng tôi ngăn chặn đối thủ, cách chúng tôi kết nối với nhau, cách chúng tôi phát huy tối đa tiềm năng cầu thủ. Nhấn mạnh, tôi không mơ mộng, mà tôi hành động.
Hiếu Đỗ (theo ESPN)