Như Trân -
Em về giông bão qua vai
Nhân gian vẫn giấc mộng dài
Lòng riêng vui mãi tháng ngày lãng du
Chữ duyên chữ nợ mịt mù
Nghĩa trăm năm nhạt với phù phiếm kia
Một mai mỏi gối đường về
Cội hoa nằm chết bên lề tháng năm.
02/10/04
Nợ
Chẳng còn đâu những đa đoan
Mùa giông bão đã vừa tàn tạ đi
Ừ thôi gói ghém nhu mì
Gửi trần gian một xuân thì truân chuyên
Trầm luân từ buổi uyên nguyên
Thật thà yêu để mùa liền lạc đau
Ngày chưa cùng cạn bể dâu
Lòng cạn chưa một đoạn đầu trả vay?
Nằm mê hết một giấc này
Tay buồn gối hết mùa đầy gian nan
Giờ xin khất những nợ nần
Bình yên về trú chung thân cõi mình.
2006
Miền hoa bay
Miền hoa bay miền hoa bay
Em đi sương phủ lũng đầy trăng côi
Quanh co dốc, mỏi mòn đồi
Vách quen nở một nụ chồi khinh phiêu
Từ em nênh nổi đã nhiều
Xin còn cả gió một chiều tim đau
Phải đây không ngõ Đoạn Đầu
Nghìn xưa đứt đoạn một câu chung tình
Thì thôi vô tận lưu linh
Em vô tận giữa những hình dung ta
Trời sinh cuộc thế điêu ngoa
Trời sinh thêm chốn em và hoa bay.
Ta từ vô thủy chẳng hay
Qua đèo trễ giấc lưu đày vô chung.
27/3/08