From: Tran Thi Hue
Sent: Saturday, March 10, 2007 10:36 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chia se voi noi dau cua chi Thu
Chào chị Thư,
Em là khán giả rất thường xuyên theo dõi mục tâm sự của VnExpress, nhưng chưa bao giờ tham gia cả. Nhưng lần này nhất định em phải viết để chia sẻ nỗi đau của chị. Chị ơi, nỗi đau của chị và của em cách nay 3 năm giống nhau lắm lắm!
Cách đây 3 năm, em cũng quen một thanh niên trẻ tuổi. Mặc dù thời gian 2 đứa quen nhau không lâu, nhưng anh ấy hứa sẽ cưới em và thường xuyên ghé vào nhà em chơi. Lúc quen nhau, anh ấy vẽ ra một viễn cảnh thật tuyệt vời, em đã thực sự yêu anh và lao vào như một con thiêu thân. Em nhanh chóng lao vào vòng tay âu yếm của anh ta mà không một chút do dự.
Một hôm, em dùng điện thoại công ty để gọi điện cho anh ta, giọng của một phụ nữ lạ bắt máy. Em nghĩ rằng chắc có lẽ là dì của anh ấy (vì anh ấy nói sống với dì). Em nói “Dạ, dì cho con gặp anh Nam”. Người phụ nữ ấy hỏi tên của em, em cũng nói thật, hỏi em ở đâu, em cũng nói thật, hỏi em là gì của anh ta, em cũng nói thật…
Chị biết không, sau đó người phụ nữ ấy gọi lại cho em theo số của công ty em và nói rằng chị ta là vợ của anh ấy và một mực đòi gặp mặt em để nói cho ra lẽ. Lúc đầu, em không chịu gặp (nói chính xác hơn là em sợ quá nên không dám), nhưng người phụ nữ ấy nói nếu không gặp mặt thì chị ấy sẽ đến công ty em làm cho rùm beng lên. Em run sợ quá nhưng cũng liều gặp một phen.
Sau khi gặp nhau tại một quán càfe, chị ấy tâm sự nhiều lắm, rằng anh ấy là người tốt, lo cho vợ con, rằng anh chưa hề phản bội vợ và cho rằng em là người chủ động dụ dỗ anh ấy… Và cuối cùng thì chị ấy khóc, nói rằng thật sự anh ấy không phải tên Nam mà là tên khác. Hai vợ chồng đã có con, chẳng những thế mà là 2 đứa con trai. Chị ấy còn đem theo hình cưới của hai người và hình 2 đứa con trai cho em xem. Đến đây, em mới vỡ lẽ ra, khi quen em, anh ấy đã đổi tên và không nói với em rằng đã có vợ con. Em hoàn toàn bị sốc nặng.
Chị ấy còn hỏi đi, hỏi lại rằng người trong hình có đúng là người em quen không? Em nói đúng và chị ấy kể rằng vì anh ấy một mực khăng khăng nói chưa bao giờ quen một người con gái tên H. (tên của em), và cho rằng người phụ nữ mà vợ anh ta nói trong điện thoại là người gọi nhầm số! Lúc này đây, vợ anh ta một mực đòi em phải gặp chồng chị ta để “ba mặt một lời”. Đến khi chị ấy gọi cho chồng về và khi anh ta đến đầu hẻm, vừa nhìn thấy em thì đã quay xe bỏ chạy. Như vậy câu trả lời thì đã rõ!
Thời gian ấy, em buồn lắm! Em tự trách bản thân mình ngàn lần tại sao mình mù quáng quá! Nhưng em thiết nghĩ mình còn may mắn hơn vợ anh ta nhiều! Cứ vậy mà nỗi đau trong lòng em dần thuyên giảm. Em nghĩ rằng nỗi đau sau 3 năm ấy đã lùi dần vào quá khứ và ngủ yên trong dĩ vãng, nhưng hôm nay nó đã vực dậy và thức tỉnh.
Chị ơi, em và chị giống nhau ở một điểm là quen nhầm một tên Sở Khanh, rẻ tiền và đê tiện… Nhưng em còn may mắn hơn chị rằng chuyện vỡ lẽ ra sớm và em kịp dừng lại đúng lúc. Em cảm kích chị lắm và cho rằng chị rất mạnh mẽ vì nỗi đau của em chỉ bằng một nửa của chị, nhưng em cảm thấy đã quá dã man và khốc liệt.
Cứ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ vượt qua nổi, nhưng rồi thời gian cũng chữa lành vết thương lòng. Chị hãy cố gắng lên chị nhé! Em nghĩ đối với một kẻ tiểu nhân như vậy thì chị không cần phải trả thù làm chi cho bẩn tay!
Em