From: Ngọc
Sent: Thursday, August 14, 2008 12:21 AM
Subject: Gui toa soan: Gui toa soan: Re:Em se tu minh nuoi con khon lon
Chị Hương ơi,
Đầu tiên em xin thành thật bày tỏ sự chia sẻ của em đến với chị. Em rất hay đọc mục tâm sự của VnExpress.net, nhưng chưa bao giờ trả lời vì em viết văn không hay. Nhưng sau khi đọc những dòng tâm sự của chị, thì em quyết định chia sẻ với chị vài dòng.
Em năm nay 23 tuổi, có lẽ cũng khoảng tuổi của cô gái trẻ mà chị bắt gặp với chồng. Cách đây gần 2 năm, em đã lâm vào tình trạng giống như cô gái trẻ đó. Khi đó em là một cô sinh viên đại học, sôi nổi, vui vẻ, du học ở Mỹ về từ trung học, học giỏi, xinh đẹp, tính tình hòa đồng. Tóm lại, em hoàn toàn không hề có vấn đề về tài chính, tình cảm, hay bất cứ một khó khăn gì trong xã hội.
Trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, em gặp anh ta. Lúc đó em không quan tâm, thậm chí còn không để ý. Anh ấy liên hệ với một người bạn thân của em trong buổi tiệc, và nhờ người bạn đó, em và anh ta quen nhau.
Sau nhiều lần đi chơi, trao đổi, em quý mến anh ta ở kiến thức rộng (thật ra là rộng so với một cô bé 21 tuổi, chưa đi làm), sự chững chạc và tính hài hước. Em quyết định dẫn đi gặp bạn bè giới thiệu, và bắt đầu từ cái hôn đầu tiên như những tình yêu bình thường khác.
Sau hôm đó, một người bạn thân của anh ta hẹn em ra gặp, và chia sẻ với em rằng anh ta có một đứa con trai, đã ly dị vợ 2 năm rồi. Hiện anh nuôi con một mình. Anh ta không dám gặp em, vì không ngờ 2 đứa tiến nhanh quá, mà em chưa biết chuyện. Giờ anh ấy nhờ bạn nói giúp, nếu em chê bai, thì giờ bỏ anh ấy cũng được.
Nghe xong câu chuyện ấy, em rất cảm động và còn thương nhiều hơn. Bởi vì em cũng lớn lên trong một gia đình có ba mẹ ly dị, không hạnh phúc, đồng thời em cũng yêu trẻ con. Do suy nghĩ như thế, em đã quyết định sẽ yêu anh ấy nhiều hơn để bù vào sự mất mát của cuộc sống dành cho anh ấy.
3 tháng sau đó, trong một lần nói chuyện với em bình thường, anh ta tình cờ nói hớ, và em hiểu ra rằng: anh ta đang ở chung nhà với vợ. Mọi sinh hoạt vẫn bình thường. Sau khi nói hớ, anh ta giải thích rằng đã ký đơn ly dị 2 năm trước rồi, nhưng do con còn nhỏ, và không muốn gia đình thất vọng, nên 2 người thống nhất là giấu, sinh hoạt bình thường?
Không đồng ý với cách giải thích đó, em đã dứt khoát chia tay.
Chị Hương à, em chia sẻ với chị câu chuyện trên để nói một điều rằng: không cần biết cô bé ấy đúng hay sai, em dám chắc chồng chị đã góp ít nhất 50% vào mối quan hệ không ra gì đó, chứ không phải một phút ngã lòng như anh ta đã nói.
Từ đó, em hy vọng chị sẽ giữ vững lòng tin, quyết tâm ly dị với người chồng không ra gì này, và mạnh mẽ nuôi con khôn lớn. Em tin con chị sau này sẽ yêu mẹ gấp 10 lần bình thường, bởi vì nó sẽ hiểu tất cả những nỗi đau, khó khăn mà chị đã vượt quá, giống như mẹ em vậy.
Anh Hùng ơi, em dám chắc rằng cô bé ấy không phải bỗng dưng lại yêu thương anh đến như thế. Em dám chắc rằng anh đã than thở rất nhiều về một cuộc sống gia đình không như mong muốn, với bà vợ đáng sợ, thậm chí đã nói dối rất nhiều với cô ấy, để giành được sự tin tưởng của một trái tim non nớt, dẫn đến chiếm được một tình yêu không đúng với sự thật.
Cuối cùng anh có được gì? Hiện tại cái anh có là một gia đình tan vỡ, một sự khinh bỉ từ cô bé ấy (anh đừng cố nhìn theo cái hướng tốt đẹp cho anh nữa, hãy nhìn vào sự thật đi). Đó là những cái anh gặt hái được sau cái tính sĩ diện, ích kỷ của bản thân.
Em khuyên anh chân tình, hãy xin lỗi cô bé ấy, nói thật tất cả (mà ai cũng biết) bằng từ chính miệng anh, và sau đó quay lại sống một cách thật sự hối lỗi với hy vọng chị Hương sẽ tha thứ. Anh đừng sợ cô bé ấy mất niềm tin vào cuộc sống làm gì, bởi vì em từng shock, từng cảm thấy mọi việc thật kinh khủng, nhưng bây giờ lại mạnh mẽ gấp trăm lần. Những người như anh đâu có đáng gì để cô bé ấy phải đau khổ, sống không được.
Đồng thời, em cũng muốn chia sẻ sự thông cảm chân thành đến cô bé trong câu chuyện của anh nếu cô ấy cũng đã trong hoàn cảnh bị lừa dối của em lúc trước.
Em chúc chị Hương mạnh mẽ nhiều hơn, và anh Hùng Vĩ sẽ sáng suốt hơn trong cuộc sống của chính mình.