From: N. Mai
Sent: Wednesday, March 14, 2007 11:00 AM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Chi Thu can day cho ten So Khanh do 1 bai hoc
Gửi chị Thư,
Khi những dòng tâm sự của chị vừa được đăng trên diễn đàn, em thật sự muốn khóc, cảm thấy như nghe được nỗi đau của chị và không biết viết sao để có thể chia sẻ cùng chị.
Cách đây khoảng 5-7 năm em cũng đã gặp một tên Sở Khanh như vậy, chỉ khác là hắn vẫn còn độc thân. Em đã không chịu được cú sốc đến mức phải tự tử. Em cũng may mắn như chị, trong lúc tuyệt vọng đó thì những người bạn thân thiết luôn bên cạnh và cũng là lúc em hiểu rằng cha mẹ không bao giờ từ bỏ mình, kể cả khi mình lầm lỡ.
Lúc đó em cũng còn khá trẻ nên cũng sợ tai tiếng cho gia đình, chấp nhận tất cả đau khổ và tủi nhục về mình. Em nghĩ rằng mình ngu nên mới tạo cơ hội cho hắn lợi dụng cả tình lẫn tiền, đành cố nuốt nước mắt vào lòng để bắt đầu cuộc đời mới sau khi được cha mẹ cứu sống.
Sự cả nể và nhu nhược của em đã giúp hắn thỏa mãn cái tính bần tiện của mình trong một thời gian dài. Sau những năm sống trong dằn vặt và đau khổ, cuối cùng em cũng đã có thể chấm dứt cơn ác mộng với kẻ đó. Bây giờ hắn đã lập gia đình, em nghĩ rằng em quá may mắn nên mới không có người chồng như thế, và em mong sao luật nhân quả chỉ xảy ra với mỗi riêng mình hắn, chứ không phải là những đứa con gái của hắn.
Em nghĩ rằng nếu như trước đây em không vì hai chữ sĩ diện thì em đã cho hắn biết thế nào là cái giá của tính lợi dụng, luật nhân quả, và mọi chuyện đã được ngủ yên trong quá khứ từ lâu.
Thật sự cho dù là trên đời này không biết có luật nhân quả hay không thì luôn có sự công bằng nếu như nhìn xuyên suốt cả cuộc đời, chứ không phải một giai đoạn nào đó ngắn ngủi. Em đã thấy những người đàn ông tham lam, háo sắc, những kẻ Sở Khanh hay những người phụ nữ lẳng lơ khi về già sẽ rất cô độc hoặc không có cuộc đời bình yên. Câu "gieo gió gặt bão" luôn luôn đúng.
Sau lần lầm lỡ đó em rất là tự ti và mặc cảm; không tin rằng trên đời này sẽ có một người đàn ông chấp nhận mình và yêu mình thật lòng. Nhưng rồi người đàn ông của em cũng đã xuất hiện. Em cũng đã thành thật kể hết sai lầm của mình và để anh suy nghĩ trước khi quyết định quen em và đi đến hôn nhân. Thời gian qua với nhiều sóng gió và thử thách, bây giờ em tin rằng tình yêu là có thật, nhưng thật không dễ để giữ được tình yêu của mình trọn vẹn.
Giờ đây, em thầm cảm ơn tên Sở Khanh đó, nhờ hắn mà em biết được rằng "người khoe của" thì tội nặng hơn "thằng ăn cắp", nhờ hắn mà em hiểu thế nào là sự gian trá dưới vỏ bọc yêu đương để tìm được tình yêu đích thực.
Trở về câu chuyện của chị, em mong rằng chị sẽ sớm, rất sớm tìm được người đàn ông của mình. Em nghĩ rằng điều quan trọng không phải là người đàn ông rộng rãi hay không; quan trọng nhất là tình yêu của người đàn ông có đủ lớn để mong muốn mang hạnh phúc đến cho người phụ nữ mà họ yêu hay không.
Ai cũng khuyên em nên giấu quá khứ, nhưng em thì nghĩ rằng sống thật với mình là dễ chịu nhất. Đàn ông cũng rất là thông minh và nhạy cảm khi chọn vợ. Sai lầm của người vợ trong quá khứ không phải là màn đêm che mờ tấm chân tình để người chồng không thể nhìn thấy. Em tin là như vậy!
Em nghĩ rằng chị nên "trả thù có văn hóa" để bản thân chị không bị dính líu tới pháp luật. Chị nên nghe theo lời bạn bè, vạch mặt hắn cho những "em gái đến sau" tránh được thói lừa đảo của gã Sở Khanh. Người vợ đó cũng cần được hiểu rõ hơn về chồng của mình để có thể kết thúc "cuộc hôn nhân màu đen" trước khi quá muộn. Ngày nay, ly hôn không phải là vực thẳm của người phụ nữ trong tất cả hoàn cảnh...
Đôi khi trong một hoàn cảnh cụ thể, ly hôn là một bước ngoặt mới để người phụ nữ tìm lại chính mình. Em cũng đang là người vợ, em tin rằng người vợ nào cũng muốn biết được bản chất thật sự của chồng mình để không rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan". Dù không ai muốn đánh đổ hạnh phúc hiện tại của mình, nhưng không có quyền bao che cho hành vi mất nhân tính của chồng bằng cách che đậy hạnh phúc giả tạo đó trong mắt mọi người.
Em nghĩ rằng chị nên kể cho cha mẹ chị nghe để tìm thấy niềm hạnh phúc và yêu thương từ cha mẹ mình để sớm lấy lại được cân bằng. Trước đây em tưởng là cha mẹ em sẽ giết em chết nếu biết được em đã sa ngã như thế. Nhưng khi em tỉnh dậy trong bệnh viện, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cha mẹ và những người bạn thân bên cạnh, tất cả nỗi đau trên đời dường như không còn nữa. Lúc đó em chỉ cảm nhận được tình thương của cha mẹ và bạn bè mà thôi.
Mong sao những lời chia sẻ chân thành của em giúp chị sớm lấy lại niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. "Bản chất làm nên số phận" mà chị. Chị rất là thông minh, dứt khoát và bản lĩnh thì không thể có một người chồng xấu xa như vậy được. Hắn không xứng đáng để chị nuối tiếc và suy nghĩ đến nữa.
Em mong là sẽ sớm nhận được hồi âm của chị trên diễn đàn.
Em Mai