Tôi rất rối và mất ngủ. Trước đây, lúc em trai mua nhà, tôi đứng ra mượn chỗ lãi suất thấp để cho em vay, sau đó còn trả bớt hộ em để em không phải gánh lãi nhiều. Tổng số tiền tôi hỗ trợ thời điểm đó cũng gần một nửa căn nhà. Hiện tại vợ chồng em làm công nhân, nuôi 3 đứa con nhỏ, một cháu bị tật nguyền đang gửi ông bà chăm. Em vẫn trả cho tôi 10 triệu đồng/tháng, còn nợ khoảng 1/3 giá trị căn nhà. Vậy mà mấy hôm trước, em gọi cho tôi nói muốn mua xe ôtô mới để thi thoảng đưa các con về quê nội, cách nhà khoảng 30 km.
Em hỏi tôi vay tiền hoặc đứng ra vay giùm khoảng 200 triệu đồng. Tôi khuyên thật lòng: "Nếu cần xe thì mua xe cũ cho nhẹ gánh vì nó chỉ là phương tiện đi lại, còn không cứ từ từ. Con bệnh, ba đứa nhỏ, bố mẹ già, hai vợ chồng làm công nhân, nợ cũ vẫn còn nhiều". Em không nghe, vẫn quyết mua xe mới (tôi đoán trên dưới 600 triệu đồng). Em đã đặt cọc, chắc không đủ tiền nên tính trả góp. Điều làm tôi buồn nhất là khi nghe mình khuyên, em lại tỏ thái độ khó chịu và nói: "Em vay chứ có xin chị đồng nào đâu. Nợ em sẽ trả". Thật sự câu đó làm tôi chạnh lòng.
Trước nay tôi giúp em vì thương hoàn cảnh, chưa bao giờ tính toán, vậy mà giờ lại nói như thể tôi đang làm khó em. Tôi vừa chuyển cho em mượn 50 triệu đồng, em chuyển lại ngay, kiểu như để chứng minh "không cần". Tôi vừa tức giận vừa buồn, hủy kết bạn với hai vợ chồng em, thoát khỏi nhóm gia đình, đêm không ngủ được. Tôi cảm thấy đúng với câu: "Sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn". Bình thường chồng không biết nghĩ thì còn đổ tại vợ gạt đi, nhưng đây cả hai vợ chồng đều chỉ biết sướng cho bản thân. Tôi không biết trong tình huống này nên làm sao cho đúng. Có phải tôi đang can thiệp quá sâu vào gia đình em, hay quan tâm em vượt quá giới hạn của tình chị em? Mong mọi người cho lời khuyên thật lòng để tôi sáng suốt hơn.
Hoài Ngọc