Nhà chúng tôi có sáu chị em, gia cảnh nghèo khó nhưng được cái ăn học đến nơi đến chốn nên hiện tại năm người con gái đã có gia đình riêng, chỉ còn cậu em trai chưa kết hôn. Em trai tôi 30 tuổi, công việc không ổn định, lập nghiệp mười năm nay nhưng không làm đâu lâu dài, cứ đi thành phố làm một thời gian, rồi lại về quê làm một thời gian, hiện tại không có tiền tích lũy dù không vướng bận gì.
Cách đây không lâu, em trai đòi mẹ tôi bán nhà ở quê để lên thành phố sống (đây là nơi các chị em gái tôi đang sống). Lý do là thành phố nhiều công ty dễ xin việc, nhưng nếu ở trọ thì tiền thuê trọ cũng chi phí hết, không có dư, chỉ có bán nhà đi mới dư. Tôi khuyên răn nhiều nhưng em không nghe. Sau đó mẹ tôi bán được nhà, nhưng số tiền bán nhà ở quê lên thành phố cố lắm cũng chỉ mua được căn nhà nho nhỏ, không có dư. Chị em tôi tính mua hai căn chung cư (dạng nhà ở xã hội) còn mới, có thang máy để mẹ ở một căn và cho em trai một căn, số tiền còn lại lập sổ tiết kiệm cho mẹ để mẹ dưỡng già. Tuy nhiên em trai không chịu và đòi phải mua nhà đất do em đứng tên. Em nói ngày xưa bố bảo nhà là cho em trai.
Tuy nhiên bố tôi mất cách đây gần 20 năm, không để lại di chúc gì, giờ mẹ muốn bán, tất cả chị em phải về ký giấy từ bỏ thừa kế, mẹ mới bán được. Cả năm chị em đều thống nhất mua hai căn một nửa tiền, nửa còn lại là phần của các chị em thì gom lại, mở sổ tiết kiệm dành riêng cho mẹ, chứ cũng không ai lấy đồng nào. Nhưng tôi phải làm sao để êm xuôi và em trai hiểu ra, chứ mỗi ngày em đều càm ràm mẹ tôi, còn trách lỗi bố không lập di chúc cho em. Mẹ lại hay khóc. Tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình lời qua tiếng lại, mẹ sẽ rất buồn.
Trang Trương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc