Sau khi học hết lớp chín, mẹ cho em đi học bổ túc nhưng em học vài tuần rồi nghỉ hẳn vì không thích học. Rồi mẹ nhờ người thân xin cho em lên Hà Nội học nghề mộc từ đó. Em vừa học nghề vừa có lương, sau vài tháng được nhận lương chính thức với vai trò là người làm được việc chứ không phải người học việc nữa.
Từ khi đi làm, mỗi năm em chỉ biếu mẹ một đến ba triệu đồng, không tiết kiệm được gì. Khoảng thời gian đó tôi vẫn học, còn bố đi xuất khẩu lao động bên Malaysia. Qua vài năm bố có ý muốn cho em sang làm cùng, khi đó bố là cai thầu, một mặt bố dễ quản lý em, mặt khác muốn em kiếm được nhiều tiền hơn. Lúc đầu mẹ đồng ý với bố để em sang, sau đó lại thay đổi. Mẹ cho rằng em quá trẻ, không biết tiếng, rồi cả thèm chóng chán nên có cho học tiếng cũng không học được. Em lại tiếp tục đi làm ở Hà Nội.
Khi tôi sắp tốt nghiệp, tôi tham gia buổi tư vấn về thực tập ở Nhật Bản, có hứng thú. Tôi nói chuyện với bố mẹ và nhận được sự đồng ý nếu có ý định sang Nhật. Trong khoảng thời gian tôi gần tốt nghiệp, vừa đi học tiếng vừa làm đồ án tốt nghiệp thì em trai cưới vợ. Em được vài tháng là tôi bay sang Nhật. Hồi đó lương của tôi không cao, chỉ để dành ra được 22 đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Vài tháng sau khi tôi đi, em báo nợ hơn 30 triệu đồng, muốn vay tôi 20 triệu đồng, dặn đừng nói với bố mẹ. Vì em nợ lần đầu nên tôi lo, nhanh chóng gửi tiền về cho em, không nói với bố mẹ. Em hứa không có lần sau, vậy mà vài tháng sau lại tiếp tục báo nợ vài chục triệu đồng. Tôi từ chối giúp em, em về nói với mẹ, mẹ thương nên lại lo tiền cho em trả nợ.
Bố tôi ở nước ngoài, mẹ giấu bố chuyện nợ nần của em. Lần thứ ba em báo nợ không lâu sau lần thứ hai, cũng vài chục triệu đồng. Mẹ gọi bố, bố về nước trả nợ cho em, bắt em xóa danh bạ, đổi sim, đi làm công ty cùng vợ, giám sát em chặt hơn. Mọi chuyện trôi qua gần một năm, tưởng chừng em biết ăn năn, tu chí làm ăn. Một hôm được nghỉ, sáng em ra đồng phụ mẹ làm ruộng, chiều lẳng lặng thu dọn ba lô rồi lên xe máy đi mất. Chiều tối có mấy tên đến nhà tôi đòi nợ, bảo em trai nợ hơn trăm triệu đồng. Mẹ khóc, bố bảo mấy tên kia là cho ai vay thì đi đòi người ấy, đừng đến đây, tao không biết, chúng mày muốn làm gì nó thì tùy. Được vài bữa em gọi về bảo làm trên Hà Nội, hứa nọ kia nhưng bố mẹ quyết tâm không lo tiền cho em nữa. Say đấy, em gọi vợ lên Hà Nội làm cũng, tiện thể mang con lên đó cho đi học can thiệp, hơn ba tuổi mà cháu không nói được, có biểu hiện của trẻ chậm phát triển.
Vợ chồng em thuê trọ, đi làm, may là cháu sau thời gian đi học có cải thiện rõ rệt, gần được như những đứa trẻ bình thường khác. Em trai xin khất chủ nợ cho trả dần hàng tháng, được vài ba tháng rồi lại thất hứa. Em dâu bảo em tôi lại ăn chơi, trộm tiền sữa của con, mang xe máy của vợ đi cắm. Một hôm, em trai gọi điện cho bố, bố bảo muốn sống ở đâu thì sống. Tôi gặp em tâm sự nhỏ to, khuyên nhủ. Em quyết tâm làm lại, từ từ đi làm trả nợ.Về nhà được một tuần thì em tìm việc mới, đi ở trọ gần chỗ làm để gia đình tránh bị làm phiền. Trước khi đi làm, em đưa thẻ ngân hàng cho mẹ tôi giữ, bảo cứ đến ngày có lương thì mẹ rút tiền cất đi hộ, lần này có vẻ em quyết tâm. Quả đúng như vậy, sau khoảng hai năm em cũng trả hết nợ. Từ đó đến nay không còn lần báo nợ lần nào nữa.
Tuy vậy tôi vẫn chưa thể tin em, cũng nói thẳng rằng có thể cho em mượn tiền vào việc chính đáng như hoàn thiện nhà ở, đôi khi con ốm đau... nhưng phải thông qua bố mẹ. Bố mẹ sẽ chi tiền cho thợ hoặc dựa trên hóa đơn, em không được cầm tiền. Năm vừa qua em đã sơn nhà, lợp mái, lát sân, vợ chồng mới trả được 2/3, còn nợ tiền sơn và tiền vay hội phụ nữ. Tôi không biết chính xác số nợ nhưng ước chừng 50-70 triệu đồng.
Gần đây tôi biết em đi chơi đôi ba lần mỗi tuần, có lần quá nửa đêm mới về nhà. Tôi hỏi thì em bảo đi chơi bi-a. Tôi nói đừng chơi mấy thứ vô bổ ấy nữa, dư dả thì không nói nhưng còn nợ thì chơi làm gì cho phí tiền, chịu khó mà tiết kiệm, tối ở nhà chơi với con. Em bảo ở nhà bí bách lắm, không chịu được, đi chơi chỉ để cho khuây khỏa, giải trí, tôi không ở trong hoàn cảnh của em nên không hiểu đâu. Em nói từ khi mẹ không cho đi nước ngoài mà lại cho tôi đi là tâm lý em đã khác, kiểu nghĩ ngợi nhiều quá. Rồi lúc trước khi em tuyệt vọng nhất, gọi cho bố thì bố lại bảo sống ở đâu thì sống, em hỏi tôi nghĩ thế nào. Hơn nữa gần đây công việc của em không được tốt, vợ chồng nhiều cái không hài hòa, vì thế em stress, suy nghĩ nhiều, mất ngủ.
Tôi đã khuyên em đủ điều rồi, hết mức có thể. Làm sao để em chuyên tâm vào làm ăn, bớt chơi bời hơn? Tôi lo lắng em đi chơi tối nhiều, dễ dàng tiếp xúc với một số thành phần ham chơi lười làm, rồi lại bị dụ chơi bài bạc như ngày trước. Tôi phải làm gì để em chuyên tâm chăm lo cho gia đình?
Thành Hưng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.