Gia đình tôi có bốn anh chị em: hai trai và hai gái. Tôi là chị cả, sau tôi là em trai. Ông bà mình có câu, có lẽ phù hợp với em tôi: "Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Em tôi đã 34 tuổi, chưa lập gia đình bao giờ. Em vừa có bạn gái, cô ấy đã có một đứa con riêng. Gia đình tôi không quan trọng vấn đề này cho lắm vì thấy cô ấy cũng biết cư xử. Em tôi tuy là con trai lớn nhưng chuyện trong nhà không bao giờ đụng tay, từ việc nhỏ như: ăn cơm xong có một cái bát duy nhất của mình cũng vứt đó cho người khác rửa, lấy bánh mì ăn còn cái bao vứt trên bàn cho người khác làm, uống xong chai nước cũng để đó cho người khác dọn vào thùng rác.
Nhà tôi nhiều gián, nói rất nhiều lần là đồ ăn thức uống nhớ đậy nắp, em mở ra coi rồi để đó luôn, không đậy cũng không cất tủ lạnh. Em như vậy nên đừng mong đến việc sẽ đổ rác hay dọn nhà vệ sinh. Ở chung với nhau, đã nói đừng nhổ nước miếng vào thùng rác trong nhà vệ sinh, chỉ cần nhổ vào toilet rồi xả đi là sạch mà em cứ làm hoài. Tôi vừa bực mình, vừa thấy dơ nữa.
Gia đình tôi sống trong chung cư ở bên Mỹ. Họ chỉ cho hai chỗ đậu xe, khi em mua cái xe mới, bỏ xe mà tôi và em gái hay chạy ra đường để đậu, còn xe của bố và của em thì đậu ở trong bãi. Bố kêu không biết đậu xe ngoài đường, còn em kêu xe mình xe mới. Các bạn nghĩ xem, tôi là phụ nữ, đi làm, đi học về khuya mà còn đi bộ từ đường về nhà. Vậy điều đó có đúng không? Còn chuyện trong nhà, từ việc điện nước, bảo hiểm... em cũng chẳng đụng tay. Có chuyện gì khiếu nại, em cũng đẩy cho tôi và nhỏ em gái làm. Nhà cửa hỏng hóc gì toàn phải nhờ người sửa hoặc nhờ bạn trai của em gái. Thậm chí đồ em tự tay làm hư cũng để đó cho người khác xử lý.
Tính tình em rất nóng, không vừa ý là la hét, nhưng nói đụng tới em là mẹ tôi bênh. Em ra ở với bạn gái mấy ngày, mẹ tôi còn khóc nữa. Có việc gì bố mẹ chỉ biết nhờ vả tôi và nhỏ em. Con gái hay con trai mẹ đều mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, sao lại cử xử khác biệt như vậy? Thế nhưng ra ngoài đường em trở thành con người khác hẳn. Em tôi cũng đẹp trai, cao lớn, biết chơi đàn, nói chuyện với người ngoài em nhỏ nhẹ và lễ phép. Ai nhờ gì em cũng làm, làm rất nhiệt tình, đó là người quen, bạn gái mà nhờ vả cũng làm ngay. Anh còn chuyển nhà dùm, trông con dùm..., trong khi chuyện gia đình thì mặc kệ. Tôi thấy rất mệt mỏi.
Nhiều lần, tôi và nhỏ em muốn chuyển ra ngoài sống, nhưng nghĩ bố mẹ một chữ tiếng Anh không biết, sẽ xoay xở thế nào? Em trai út đỡ hơn chút, nhờ vả gì còn làm nhưng nó cũng chẳng biết gì. Tại sao em tôi lại trở thành hai con người khác nhau như thế? Giờ nếu tôi và nhỏ em không làm, không ai làm dù tôi biết có người làm rồi, em tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi cũng nghĩ, kể với bạn gái của em, để em biết quê mà sửa đổi, nhưng vẫn còn muốn giữ thể diện cho em, chưa nói lần nào. Các bạn ơi có phải tôi khó tính, đã sai ở điều gì đó? Tôi phải làm gì để em mình có thể thay đổi. Xin cảm ơn rất nhiều.
Quỳnh Hoa