Chào chị Hòa!
Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của chị. Với tôi, những người phản bội dù nam hay nữ đều không đáng một xu. Nhưng vì gia đình, vì con chị nên xem xét kỹ để khỏi ân hận về sau. Chị tôi ngày trước cũng yêu một người đẹp trai, học hành đàng hoàng, con nhà gia giáo. Chị đã bỏ quê lên Bình Dương làm để được gần anh ta. Hai người trải qua 6 năm yêu nhau mà anh ta chẳng đề cập đến chuyện cưới xin dù rằng cũng về ra mắt gia đình, công việc của anh ta cũng ổn định.
Rồi em gái tôi học hết phổ thông, lên SG thi đại học, chị tôi đã nhờ anh ta giúp đỡ đưa đón đi thi. Thế nhưng, anh ta quay sang tán luôn em gái tôi, quấy rối khiến nó không thể tập trung. Anh ta yêu chị tôi 6 năm trời, trong khi vẫn còn yêu chị mà tán em tôi, và có những hành động không hay.
Anh ta luôn quấy rối khiến em tôi không thể tập trung cho kỳ thi và thi rớt đại học, nó nói không phải đề thi khó mà do ám ảnh về anh ta làm nó không làm bài được. Chị tôi biết, nhưng không một lời nào giải thích cho em tôi mà còn dặn em không được nói cho gia đình tôi biết. Khi biết được tôi đã rất giận, đã gọi điện và la mắng chị. Nhưng chị không nhận ra vấn đề mà còn giận tôi.
Cuối năm ấy, anh ta cưới vợ nhưng vợ anh ta không phải là chị tôi mà là một người đàn bà khác, học cao hơn, thành đạt hơn chị tôi. Thật buồn phải không? Đàn ông nói riêng và những người phản bội nói chung đều không đáng để tha thứ. Bản chất vẫn là bản chất, chị hãy cẩn thận với bản chất của chồng chị.
kenwick