Em sống 35 năm rong chơi giữa cuộc đời này và bây giờ đã đến lúc dừng lại để rẽ sang một ngả khác, đó là lấy chồng, sinh con, gây dựng gia đình nhỏ của mình. Với em, ý nghĩa của gia đình là nương vào nhau mà sống, là có người để sẻ chia, đỡ đần, cùng nhau cố gắng, là nơi mà đi đâu cũng muốn trở về, vì biết ở đó có người thương mình, luôn dang rộng vòng tay đón mình trở về.
Em không nghĩ lấy chồng là để dựa vào đàn ông mà sống, cũng không nghĩ hạnh phúc của mình là do ai đó quyết định, cũng hiểu rằng mọi thứ trong cuộc đời đều xuất phát từ mình trước tiên. Nhưng em nghĩ, lúc mệt mỏi, lúc ốm đau, lúc yếu đuối, có một bờ vai để dựa vào cũng thấy nhẹ lòng chứ; rồi lúc vui vẻ, lúc đi chơi, lúc đọc sách, lúc phát hiện điều thú vị, có người để khoe khoang, cũng vui chứ.
Người ta nói khi quyết định sống với ai hãy xem điểm xấu nhất của họ là gì để xem mình có chấp nhận được điều đó hay không. Nếu có thì tiếp tục tìm hiểu, còn không thì bỏ qua. Thế nên, em sẽ nói điều bản thân thấy kém nhất khi lập gia đình để anh cân nhắc nhé. Em chậm chạp với những công việc tay chân. Có lần đang vội, em đã cố đi nhanh nhưng chị đồng nghiệp đi qua còn cười bảo: "Đủng đỉnh thế em". Bị nhiều chị giục nhanh nên em nghĩ ai thích nhanh nhẹn tay chân chắc không hợp với em. Em còn không thích dọn dẹp nhà cửa nên thường thuê người tới dọn theo giờ. Còn ưu điểm, em nghĩ ưu điểm lớn nhất là chịu khó học hỏi và sẵn sàng nhận lỗi, thay đổi nếu thấy mình sai.
Em sẽ nói vài điều về bản thân để anh xem có đồng điệu hay không nhé. Cuộc sống hiện tại của em khá tốt, công việc ổn định, có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Ngoài ra, em đang mày mò kinh doanh vì thích và muốn có nhiều tiền hơn so với hiện tại. Em muốn sau này có thể cho bố mẹ được nhiều hơn và lo cho con cái tốt nhất trong khả năng. Bên cạnh đó, trong thu nhập của mình, em trích một phần ra để làm thiện nguyện bởi em cảm thấy cuộc sống của mình may mắn hơn nhiều người, bớt một phần của mình cho người khác giúp em cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn. Việc này, với em, là người ta đang giúp mình chứ không phải mình giúp họ.
Trước đây, em hay mua sách và quần áo theo kiểu vô tội vạ, gọi đó là hoang phí và phù phiếm. Vài năm gần đây, em thấy sống tối giản giúp cuộc sống thoải mái hơn nên đang tập gỡ dần sự phù phiếm của mình. Em cao 1,55 m, có khuôn mặt sáng, cười thì tươi còn không cười trông có phần nghiêm. Em thích đọc sách, chơi thể thao, học gì đó mới mẻ cho cuộc sống thêm vui và thú vị.
Dù rất yêu trẻ con nhưng trước đây em cứ lấn cấn không bước tới vì sợ mình không thể làm một người mẹ tốt. Em đã dành cả thanh xuân để học hỏi và thực hành về giáo dục trẻ, dù biết chẳng bao giờ là đủ nhưng hiện tại em thấy tự tin và sẵn sàng làm mẹ.
Em thích một người đàn ông mà ở bên họ, có cảm giác an toàn, bình an để được là chính mình và có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống.
Bình an, theo em là một lựa chọn, lựa chọn cách sống, cách ứng xử trước mọi vấn đề. Người mang tới cảm giác bình an là người trong lúc bấn loạn vô cùng, vẫn biết quay về bên trong nhận biết, hiểu rõ cái xao động, cái bấn loạn của mình, suy xét kỹ càng rồi đưa ra lựa chọn dựa trên nguyên tắc "lợi mình, lợi người" hoặc ít nhất "không hại mình cũng không hại người", chứ không phải xem chuyện mình bấn loạn là bình thường, cho rằng mình có quyền ứng xử này nọ vì tình huống nó như thế. Hiểu một cách đơn giản, đó là việc ta không đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho bất kỳ ai vì lời nói, hành động sai trái của bản thân.
Người mang tới cảm giác bình an với em còn là người có tấm lòng bao dung, độ lượng, hiểu biết, biết cân nhắc đâu và ai điều quan trọng trong cuộc sống. Em thích người đàn ông điềm đạm, nói ít làm nhiều, không thuốc lá thuốc lào. Anh chưa từng kết hôn hay đã ly hôn đều được, em không quan trọng điều ấy.
Viết đã dài, em xin dừng phím tại đây. Nếu anh có ý định nghiêm túc muốn tìm hiểu để lập gia đình, hãy gửi email cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: An
- Tuổi: 35 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh
- Giới tính: Nữ