Bên nhau, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy bình yên và đầy sức sống. Mọi chuyện cứ thế cho đến ngày anh đột ngột nói dừng lại. Em hận anh, lao vào học và làm đến kiệt sức, khóc thầm bao đêm, nhiều lần khóc trên xe bus.
Vài năm sau, vết thương lòng ngày ấy đã khép, chúng ta đều có gia đình riêng rồi gặp lại trong đám cưới người bạn cũ. Anh nhìn thật khác, chắc em cũng thế. Anh ngồi đối diện em. Khi mọi người đi hết, anh vẫn ngồi đó. Chúng ta chỉ gật đầu chào nhau xã giao. Lúc em định đứng dậy, anh nói ngồi với anh một lát. Anh tự nhấm nháp ly rượu rồi lặng lẽ nhìn và hỏi em còn hận và giận anh không, bởi ngày đó đã để em lại thành phố này một mình. Em chỉ mỉm cười không nói. Trong lúc ngà ngà say, anh nói hết với em. Ngày ấy, gia đình phá sản, anh phải gánh trên vai khoản nợ, lao vào kiếm tiền để trả, không có thời gian chăm sóc em, tương lai mù mịt. Có lẽ vì thế anh đã quyết định dừng lại. Cái tôi của anh cao quá, cảm nhận không thể lo lắng cho em nên dừng lại để giải thoát.
Suốt thời gian qua anh áy náy và dõi theo em. Sau này em yêu và cưới chồng, anh luôn tránh những cuộc tụ họp bạn chung để cả hai không khó xử. Anh cứ ngồi đó, độc thoại, còn em chỉ lặng lẽ nhìn anh. Vết thương khép miệng năm xưa lại tấy lên, em luôn nghĩ ngày đó anh có người mới mà rời bỏ em về phương Nam xa xôi. Em chưa từng nghĩ chàng trai mới 24 tuổi năm đó phải chịu đựng như thế nào. Em lúc ấy chỉ lờ mờ hiểu anh đang gặp khó khăn, chỉ biết chia sẻ bằng cách cố gắng chi trả những cuộc đi chơi, chọn những nơi hẹn hò không tốn phí. Vô tình, sự hiểu chuyện của em lại động vào lòng tự trọng của anh. Anh không hề hiểu rằng, chỉ cần bên nhau, em sẽ cùng anh vượt qua nhưng tất cả không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh lấy vợ sau thời gian ngắn chia tay nhau, có lẽ đấy là lựa chọn tốt nhất có thể làm. Chị ấy là người có công việc tốt, kiếm được tiền, không giống như đứa sinh viên Sư phạm, sau ra trường còn chưa biết công việc thế nào như em. Em cũng mới lấy chồng. Chồng em rất tốt, yêu thương chăm sóc vợ. Giờ chúng ta chẳng thể quay lại những ngày xưa cũ. Anh nói 5 năm nay luôn dõi theo em, khoảnh khắc đó em thật sự cảm động. Rồi nghĩ lại, em thấy như thế quá bất công với vợ anh. Chỉ mong anh và em sau này có thể sống tốt, hãy coi như một kỷ niệm đã qua, cho nó ngủ quên đi anh. Chúng ta chỉ là một quãng thanh xuân của nhau, còn người vợ người chồng của ta mới là hiện tại và tương lai. Anh và em, nhất định phải sống thật tốt. Chúng ta giờ một người Bắc, một người Nam, mỗi người có khoảng trời riêng cho mình. Cuộc sống em rất tốt, anh yên tâm nhé. Anh cũng phải sống tốt.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.